Polly po-cket
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3221193

Bình chọn: 10.00/10/2119 lượt.

im Nguyệt Dạ.

FIVE

"Chà chà, tôi không biết là ở gần thành phố Milan lại có cánh đồng hoa oải hương đẹp thế này! Dễ chịu quá!" Tôi nhảy nhót trên đồng hoa. "Lần sau tôi sẽ dẫn Tô Cơ và Hiểu Ảnh tới đây, hai nhỏ đó đảm bảo vui phải biết. Ha ha ha!"Kim Nguyệt Dạ chỉ im lặng rảo bước, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống gốc cây si. Kể cũng lạ, không thấy ông chú lúc nãy đâu nữa..."Kim Nguyệt... Cậu sao thế? Ông chú ban nãy nói chuyện với cậu là ai vậy? Chắc không phải bố cậu chứ?" Tôi chạy đến bên Kim Nguyệt Dạ rồi ngồi thụp xuống, tò mò nhìn hắn ta.Kim Nguyệt Dạ dường như bừng tỉnh, hét ầm lên: "Ông ấy không phải là bố tôi!"Kim ... Kim Nguyệt Dạ! Người vừa lớn tiếng với tôi là Kim Nguyệt Dạ sao?Kim Nguyệt Dạ thần người ra nhìn tôi, sau đó thở dài nặng nề."Xin lỗi nhé, Hựu Tuệ!""Không sao! Hê hê... Cậu không sung bằng con béc-giê vừa rồi đâu!" Tôi nháy mắt chọc hắn."Hừ, đồ heo ngố, cô dám so tôi với con béc-giê đó hả?" Kim Nguyệt Dạ vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn tôi." Hà hà! Thế thì sao? Tôi học cậu đấy!" tôi hướng về phía Kim Nguyệt Dạ làm mặt xấu êu êu.Kim Nguyệt Dạ thộn mặt ra rồi ngao ngán lắc đầu."... Còn nhớ hôm chúng ta ở bên bờ biển không?"Tôi vui vẻ gật đầu.Kim Nguyệt Dạ dựa đầu vào gốc si, khẽ hít một hơi, bắt đầu khe khẽ nói."Có phải tôi đã kể là vì muộn thực hiện lời hứa với cô bé mình yêu mến, cậu bé đó đã mải mê phấn đấu nên một thời gian dài không quay trở về?""ừ!" Tôi không biết làm gì ngoài việc gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng buồn bã của Kim Nguyệt Dạ, không hiểu tại sao tôi thấy hắn bây giờ rất giống lúc trên bơ biển." thực ra cậu bé không phải là không muốn quay về, ma là...""mà là sao?" câu hỏi này đã xoay trong đầu tôi từ khi ở bờ biển, nếu cậu bé đó thích cô bé kia, thì phải quay về tìm cô bé kia ngay chứ?"May là cậu bé đó... một hôm từ trường mẫu giáo về nhà đột nhiên thấy nhà mình tối om, không có một ai!""Ơ! KHông có một ai ư? Tại sao lại thế? Bố mẹ cậu bé đâu rồi?" Tôi không hiểu vội hỏi.Kim Nguyệt Dạ mỉm cười."Cậu bé đó cũng rất tò mò muốn biết là tại sao... Cậu còn nhớ hôm trước, mẹ cậu hứa làm cơm cà ri cho cậu ăn, cậu nghĩ rằng có lẽ mẹ đi chợ mua đồ. Cậu bé đợi, đợi mãi, đến hơn mười một giờ tối, nhưng bố mẹ cậu vẫn không trở về. Khi cậu sắp không trụ vững nổi nữa thì ngoài cửa bỗng có tiếng động...""Bố mẹ cậu bé về sao?" Tôi sốt ruột hỏi."Nhưng người mở cửa đi vào lại không phải là bố mẹ cậu mà ông chú ruột!" Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ bỗng chốc trở nên tức giận."Chú ruột?"Kim Nguyệt Dạ gật đầu nói tiếp:"Chú của cậu bé là một kẻ đạo đức giả, ông ta nói với cậu bé, vì cậu nghịch ngợm nên bố mẹ không yêu cậu nữa, vứt bỏ cậu. Cậu bé không tin, nhưng mấy năm sau, bố mẹ cậu vẫn không trở lại, cậu bé phải tin lời ông chú!""Nhưng sao... nhưng sao... ông bố bà mẹ ấy lại nhẫn tâm vậy? Cậu bé đáng thương quá..."Kim Nguyệt Dạ thở dài:"Cậu bé nghĩ mãi, không hiểu tại sao bố mẹ cậu lại vứt bỏ mình, cậu rất đau khổ, cậu muốn biết câu trả lời, nhưng không có ai nói cho cậu biết hết...""Sau đó thì sao?" Tôi lặng lẽ chờ đợi Kim Nguyệt Dạ kể nốt kết cục câu chuyện."Sau này, ông chú lấy đi mọi đồ đạc đáng giá trong nhà cậu, nói là dùng để đền bù công dưỡng dục cậu bé bao nhiêu năm qua. Nhưng lúc ông chú lấy đi đồ đạc trong phòng bố mẹ cậu, cậu bé cương quyết giữ lại. Bởi vì đó là nơi duy nhất còn lưu lại kỉ niệm giữa cậu và bố mẹ..."Kim Nguyệt Dạ cúi đầu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự đau đớn xót xa trong mắt hắn, lòng tôi bỗng quặn đau."Kim Nguyệt Da... cậu bé đó... là cậu đúng không?" Tôi bột miệng hỏi. Nhưng đối với tôi, dù câu trả lời thế nào cũng không quan trọng. Kim Nguyệt Dạ không đáp, tôi bỗng trông thấy một vệt nước lấp lánh bên khóe mắt hắn...Bố mẹ không ở bên, người chú lấy hết đồ đạc...Kim Nguyệt Dạ...Bao nhiêu năm nay hắn chỉ thui thủi một mình trong căn phòng trống rỗng đến lạnh lẽo...Hóa ra cậu bé đó đã phải chịu sự giày vò của nỗi cô đơn vì bị người thân vứt bỏ...Tôi bỗng động lòng, hay tay tôi năm chặt lấy tay Kim Nguyệt Dạ."Kim Nguyệt Dạ..."Tôi thấy tay Kim Nguyệt Dạ hơi run, tưởng hắn khóc, ai ngờ hắn lại cười phá lên."Đồ heo ngốc, cô tưởng câu chuyện ấy là thật hả? Hơ hơ hơ! Tôi bịa ra đấy! Chỉ có đứa đầu đất như cô mới tin! Hơ hơ hơ""Kim Nguyệt Dạ... Câu... Cậu" Tôi điên tiết trợn mắt với Kim Nguyệt Dạ, dường như không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả."Hơ hơ hơ, xin lỗi, xin lỗi!" Kim Nguyệt Dạ vừa cười khùng khục vừa luôn miệng xin tha mạng."Chẳng có gì đáng cười cả!" Không hiểu tại sao lúc đó tôi chẳng thể nào giận nổi hắn.Kim Nguyệt Dạ đời người ra, rồi như nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa oải hương. Hắn im lặng, không thốt lên lời nào."Mặc dù... mặc dù cậu chỉ là một tên khỉ hôi, nhưng cậu lại là tên khỉ hôi dũng cảm khiến Tô Hựu Tueje này khâm phục..." Tôi cố ý gào to lên.Nhưng Kim Nguyệt Dạ không hề cười kiểu ác ma hay mỉa mai tôi như mọi lần, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi giấu mặt vào trong cáh tay."Dũng cảm ... thì có ý nghãi gì chứ..." Lát sau Kim Nguyệt Dạ mới thốt lên một câu.LÚc đó, tôi không biết nên nói gì.Một trận gió nhẹt thổi lướt qua c