
ã Văn đều nhíu mày, không hề mảy may
chú tâm cầm bút khanh lên giấy.
Hu
hu hu…Toi rồi, toi rồi! Thế nào cũng bị trừ điểm cho coi! Thằng cha khỉ ngố hại
trường hại bạn kia, tôi hận một nỗi không thể lao xuống bóp cổ cho hắn chết
tươi.
Không
được! Không được… Bình tĩnh nào! Tô Hựu Tuệ! Bình tĩnh….
Hít
hơi thật sâu… Hít hơi thật sâu…
"Ồ,
đội đồng diễn trường Sùng Dương xếp hình sao năm cánh kìa! Đã thế cả đội đều
mặc đồng phục màu đỏ, từ trên trực thăng nhìn xuống, cảnh tượng vô cùng bắt
mắt."
Thằng
cha bình luận viên này cũng được lắm, càng lúc càng hiểu ý đồ bài binh bố trận
của tôi. Hà hà hà! Nói hay lắm, hay lắm!
"Sùng
Dương, đội số ba! Một! Hai! Ba!"
Tôi
ra sức, gân cổ gào lên, giọng hô hiệu lệnh dõng dạc.
"Trường
Sùng Dương xếp đội hình số ba, để tôi xem nào… Là … Là biểu tượng trường Sùng
Dương! Tuyệt quá, hình mặt trời! nhưng hình như thiếu mất một miếng thì
phải…!"
Hở?
Thiếu một miếng là sao?
Tôi
không hiểu, ngó xuống phía dưới. Á! Đội hình bên phải làm sao thế kia? Sao lại
có mấy học sinh ngã lăn cù chiêng ra đất vậy? Tại va vào nhau khi dịch chuyển
đội hình ư?
"Xem
ra đội hình trường Sùng Dương không được khả quan lắm! Các cụ có câu 'đầu voi
đuôi chuột'…"
Thằng
cha bình luận đầu óc ngu tối đó… Tôi vừa khen hắn hai câu, hắn đã trở mặt, định
cho tôi rớt đài.
"Đội
số ba tiếp tục di chuyển!"
…
"Đội
số bốn!"
Pằng!
Một
tiếng nổ vang sân vận động.
"Hơ!
Gì vậy nhỉ? Tôi vừa nghe thấy tiếng pháo giấy! Á, tôi đã nhìn thấy…" Tên
bình luận viên hí hửng.
Hừ,
thằng cha đầu đất, mi làm sao có thể hiểu được ý tưởng sáng tạo độc đáo của ta?
"Học
sinh trường Sùng Dương đều cầm những quả cầu hoa, khẽ đu đưa theo tiếng nhạc,
trông như một màn pháo hoa rực rỡ trong đêm!"
Theo
hiệu lệnh của tôi, năm vòng tròn trên sân thoắt một cái biến thành mười đóa
hoa, rồi lại biến thành hai mươi bó! Hình dạng và màu sắc của những bông hoa
không ngừng thay đổi.
"Đẹp
hú hồn luôn! Tô Hựu Tuệ và học sinh trường Sùng Dương có màn biểu diễn cực kí
ấn tượng! Xem ra, khả năng dành thắng lợi của trường Sùng Dương dưới sự chỉ đạo
của bạn Hựu Tuệ với số một trên mặt là rất lớn!"
"Đội
cuối cùng! Một! Hai! Ba!"
Tôi
hét to lên, giống như một nữ thần, giơ cao micrô trong tay.
Học
sinh trường Sùng Dương nhanh như cắt xếp thành hình vuông như bạn đâu. Tiêp đó,
những học sinh vội cầm vải lụa xanh đã chuẩn bị sẵn từ dướt đất lên, chạy xuống
phía sau.
"Woa,
động tác kết thúc bài biểu diễn học sinh trường Sùng Dương quá đỉnh! Nhìn từ vị
trí của tôi, màn đồng diễn lúc này giống như một đại dương xanh thẳm với những
đợt sóng bạc cuồn cuộn…
"
Không những thế, còn có cả mặt trời đỏ rực nhô lên nữa! Vâng, ý tưởng cực kì
sáng tạo!"
Rào
rào rào…
Tiếng
vỗ tay như sấm dậy vọng lại liên hôi. Màn đồng diễn thể dục trường Sùng Dương
đã kết thúc.
Hơ
hơ hơ…
Kim
Nguyệt Dạ, ngươi cứ đợi đấy, trường Minh Đức sẽ vứt bỏ mi, rồi cả trường Sùng
Dương nữa!
Lúc
ngươi không còn nơi nào nương thân, ta sẽ làm phúc bố thí cho ngươi một cái
bông ăn cho đỡ đói lòng!
Khà
khà khà khà….
FIVE
"Mời
các em học sinh trường Sùng Dương ra ngoài sân tạm nghỉ trong chốc lát, tiếp
sau đây là màn biểu diễn của trường Minh Đức!" Thầy Thôi cười tươi như
hoa, đứng trên bục chỉ huy phát hiệu lệnh. Tôi và các học sinh trường Sùng
Dương rút ra khỏi sân vận động.
Một
lúc sau, Kim Nguyệt Dạ cầm micrô thay thế vị trí của tôi. Hắn giơ cao tay trái
lên:
"Màn
biểu diễn thể dục của trường Minh Đức bắt đầu!"
Nghe
hiệu lệnh của Kim Nguyệt Dạ, học sinh trường Minh Đức từ bốn phía xếp hàng ngay
ngắn chạy vào sân vận động.
"Hay
lắm! Màn đồng diễn thể dục trường Minh Đức sắp bắt đầu rồi! Vừa rồi trường Sùng
Dương đã cống hiến cho chúng ta màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt. Chúng ta cùng
chờ xem trường Minh Đức làm cách nào để vượt qua trường Sùng Dương!"
Nghe
mà xem, rõ là đồ thiên vị! Điên tiết thật! Hắn nói thế thì khác nào nói Kim
Nguyệt Dạ sẽ thắng tôi.
Hừ,
mi giám coi thường bản lĩnh trí tuệ và ý tưởng sáng tạo của ta hử?
Tôi
tràn trề tự tin đứng nhìn học sinh trường Minh Đức chạy trên sân. Nhanh như cắt
học xếp thành hình chữ thập… Í! Lại biến thành hình khác rồi!
Hình
chữ thập ban nãy bỗng chốc biến thành hình mặt trăng. Đầy cũng chình là biểu
tượng trường Minh Đức! Lạ nhỉ lúc nãy họ còn mặc áo đen, bây giờ đã biến thành
màu xanh hàng loạt.
Kì
lạ thật! lẽ nào đồng phục trường Minh Đức tự đổi màu được? trán tôi lấm tấm mồ
hôi.
Cứ
bình tĩnh… Không sao cả, có mỗi trò vặt đó sao thắng được trường Sùng Dương
chúng tôi! Tô Hựu Tuệ, mày phải tự tin ở mình chứ!
Ơ
hay! Sao lại dùng cụm từ trường Sùng Dương chúng tôi nhỉ? Hu hu hu… Mong cô
Bạch thứ lỗi cho em. Để dành được chiến thắng cuối cùng, em đành tạm thời