XtGem Forum catalog
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215454

Bình chọn: 8.5.00/10/1545 lượt.

ẩn bị xong chưa?”

Chết rồi! Chết rồi! Trời hại tôi rồi! Làm sao đây? Mặt tôi tái xanh như tàu chuối, ôm khư khư cái ấm nước.

“Hựu Tụê, bà mệt hả? Để tôi rót hộ cho!” Tôi còn chưa kịp định thần thì Hiểu Ảnh đã nhanh tay cướp ngay lấy ấm nước chạy về phía các tuyển thủ.

Tôi phải làm gì đây…

Giả vờ không biết gì hay đi giật lại cái ấm nước đó? Nhưng nếu giật lại thì phải giải thích thế nào đây?

Nhìn nước trong ấm được rót đầy từng cốc…

“Đừng, Hiểu Ảnh!” Tôi hốt hoảng lao vội đến, cướp ngay chiếc cốc giấy trên tay Hiểu Ảnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.

“Hựu Tụê, bà cũng khát à? Thế bà uống cốc đó đi…” Hiểu Ảnh cười híp cả mắt lại.

“Hơ, tôi… tôi uống?” Tôi mặt cắt không còn hạt máu nhìn Hiểu Ảnh.

Hiểu Ảnh gật đầu.

Uống nó sao? Tô Hựu Tụê? Tôi dường như lại nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ giơ chiếc di động lên…

Lẽ nào hắn muốn chỉ vì tôi mà trường Minh Đức thảm bại? Không, nếu làm như thế thì tôi và tên đáng ghét đó khác gì nhau chứ?

Nghĩ đoạn, tôi cầm cốc nước uống ừng ực một hơi hết veo.

“Để tôi rót giúp mọi người…” Hiểu Ảnh sung sướng cầm cái cốc giấy khác lên.

Oái! Không được! Tô Hựu Tụê, mày còn nghĩ gì nữa, uống một cốc hay uống cả ấm cũng khác gì nhau đâu…

Tôi bất chấp tất cả, giật ngay ấm nước từ tay Hiểu Ảnh, ngẩng cao đầu, giơ chiếc ấm lên tu hết sạch! Ngay cả cái vỏ giấy trong đó, tôi cũng nuốt sạch sành sanh.

Mắt mọi người xung quanh trợn trừng lên như ốc nhồi, há hốc miệng nhìn tôi.

“Bé Hựu Tụê khát đến thế cơ à ?” Anh Tỉ nh Ngạn không dám tin vào mắt mình.

“Ụa, v ẫn… ụa, v ẫn… ụa” Tôi quẹt miệng, căm hận nhìn thẳng về phía tên Kim Nguyệt Dạ ngồi, vừa nấc vừa nói lắp ba lắp bắp.

Hu hu, khó chịu quá, có cảm giác bụng tôi bị trương phình lên, lại còn buồn nôn nữa!

“Hựu Tụê, bà sao thế?” Tô Cơ thấy có gì đó không ổn, vội dìu tôi.

“Hựu Tuệ, tôi vỗ lưng bà nhé!” Hiểu Ảnh tỏ ra chu đáo.

“Anh… Anh Tỉnh Ngạn…” Tôi căn răng cố nhịn, tóm chặt lấy áo hắn ta, “Anh… anh… anh nhất định phải thắng… Nghe rõ… chứ?”

“Bayby Hựu Tuệ! Đương anh sẽ thắng, em khỏi lo! Nhưng mà em…”

Nghe thấy tên Anh Tỉnh Ngạn đắc ý, vỗ ngực đảm bảo, bụng tôi đã đau đến mức không nói nổi nữa…

Ọc oc, toi rồi! Bụng tôi bắt đầu có phản ứng!

Ọc ọc, ục ục…

Càng lúc cang đau quằn quại, tôi nhìn Hiểu Ảnh và Tô Cơ với ánh mắt vô vọng, sau đó lao còn nhanh hơn cả tên lửa siêu tốc ra khỏi nhà thi đấu…

Toilet! Toilet! Toilet ở đâu?

Sao vẫn chưa đến nhỉ… tôi sắp… sắp…

Ặc, không được… càng chạy nhanh, bụng càng “biểu tình” dữ dội hơn… Đi chậm lại vậy…

Tô Hựu Tuệ! Mày phải cố nhịn! Dù thế nào cũng phải nhịn tơi lúc vào toilet!

Phải nhịn đến cùng!

Tôi kẹp chặt hai chân lại, đi kiểu chữ V ngược, lết từng bước khó nhọc đến cái toilet!

“Ôi cha! Là Tô Hựu Tuệ à? Co… cô đang làm cái trò gì thế? Dáng đi ngộ ghê ta! Tôi cô quá, chưa già mà lưng đã còng rồi… Hô hô hô!” Thằng cha Lăng Thần Huyền mới thi đấu xong bỗng nhảy xổ ra chặn đường tôi, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa nhảy như con choi choi.

“Mi… mi biến ngay… không ta lột da ngươi!” Mặt tôi trắng bệch, giọng run rẩy.

“Hả? Cô! Cô!” Lăng Thần Huyền mặt nghệt ra như phỗng.

Hừ, mặc xác hắn … Phải đi tìm toilet giải quyết trước đã!

Sắp không trụ nổi nữa rồi… Bụng càng lúc càng thắt lại…

Phải rồi, lúc này phải nghĩ đến chuyện thú vị để không để ý đến nó nữa.

Tại sao chẳng ai phát minh ra cái toilet biết đi nhỉ. Chỉ cẩn thổi hiệu kệnh là nó tự động chạy đến có phải tốt hơn bao nhiêu không. Hu hu hu hu…

Khó khăn lắm tôi mới lết được đến cửa toilet ở khu giảng đường.

‘Toilet tạm dừng đóng cửa sửa chửa!”

Vừa nhìn thấy dòng chữ đó,tôi suýt nữa té xỉu.

Sao có thể như thế!

Thôi, thôi! Phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã.

Tôi cố lết tấm thân tàn ma dại để đi lên tần hai. May quá, may quá, toilet ở đây vẫn sử dụng được! Ối cha mẹ ơi, sao mà xếp hàng dài dằng dặc thế kia!

“Tránh ra, tất cả dẹp ra để tôi vào trước!” Tôi chẳng kịp nghũ ngợi nhiều, gạt phăn hết đám người đang đứng xếp hàng ở đó qua một bên,túm lấy cổ một người đang chuẩn bị bước ra lẳng luôn ra ngoài, sau đó đóng cửa còn nhanh hơn điện giật.

‘Ai… ai thế nhi?”

“Không biết nữa!”

“Dữ dằn thật…”

Các nữ sinh bên ngoài bàn tán xôn xao. Hừ, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến, mà không biết tôi thì cáng tốt!

Phù… tôi thở phào nhẹ nhõm!

Sau đó,tôi ngồi trong toilet đúng ba tiếng đồng hồ.

Khi thấy bụng hết đau thì chân tôi như bị tê liệt hoàn toàn, không còn chút cảm giác…

Chết rồi! Tôi… không đứng dậy nổi nữa! Tôi đang định đứng lên thì cả người mềm nhũn như cục bông, ngã luôn xuống.

Tôi tựa đầu vào tường, ch