
miếng kim cương!
Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên, né người sang một bên theo phản xạ. Lúc đó, tay tôi đã cầm chặt miếng kim cương, nhưng vì ban nãy chay nhanh quá nên bị mất thăng bằng, cả người tôi đập vào tường rồi ngã nhoài dưới đất.
Rầm rầm!
Vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sau lưng tôi vọng lên tiếng động long trời lở đất, tôi cố gắng đứng giậy nhưng lại bị ngã nhào xuống đất.
Tôi quay đầu lại nhìn, một cánh cửa đá dầy vừa đóng sập xuống, chặn cửa hang lại, chặn cả Sun và đám thuộc hạ đang định chạy tới ở bên ngoài!
“Hựu Tuệ!”
“Tô Hựu Tuệ”
Tôi thở dốc, thấy bên tai mình vang lên những tiếng hét thất thanh.
Three
Ầm ầm ầm!
Lại là tiếng gì nữa?
Một loạt những tiếng va đập mạnh vang lên làm tôi giật mình!
Tôi tròn mắt kinh ngạc,nhìn đống đồ chất đầy hai bên hang dường như sắp đổ sập xuống đầu tôi đến nơi.
Đống bụi mù mịt làm tôi gần như không thở nỗi.
“Hựu Tuệ,cẩn thận!”
“Hựu Tuệ,mau chạy đi!”
Hai giọng nói hốt hoảng lại dội đến tai tôi.
Nhưng hai chân tôi như bị chôn tại chỗ,không thể cử động được.
Rồi mắt tôi dần mờ đi,tôi cảm thấx đầu óc mình trống rỗng.Bên tai tôi liên tục vang lên những âm thanh long trời lở đất,như đẩy tôi xuống mười tám tầng địa ngục.
Đột nhiên,tôi cảm thấy mình như được một đôi cánh thiên sứ ấm áp ôm chặt lấy.
Rầm rầm rầm!
“Hựu Tuệ!Hựu Tuệ,bà không sao chứ?”
“Vũ,Hựu Tuệ!Hai người nói gì đi chứ!”
…
Là Tô Cơ,Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền,nhưng sao giọng họ càng lúc càng xa vậy?
Tất cả đã…kết thúc rồi ư?Tôi vẫn còn sống chứ?
Tôi cử động tay.May quá,vẫn còn cảm giác…
Tôi nín thở,dần dần mở mắt nhìn,phát hiện ra mình đang bị nhốt ở một nơi chật hẹp,tối om.
Đau quá!Vết thương ở chân trái tôi lại nhói đau,có lẽ vừa nãy trong lúc hỗn loạn đã va phải cái gì…
Đột nhiên,hơi thở ấm áp thổi bên tai tôi,tôi tròn mắt ngạc nhiên,một cánh tay mạnh mẽ chống bên cạnh tôi.
Chuyện…chuyện gì vậy?
“Lý Triết Vũ!”
“…”Không có tiếng trả lời,tôi cảm thấy cánh tay đó hơi run run,xung quanh lại phát ra những tiếng động xoẹt xoẹt.
“Lý Triết Vũ…là cậu phải không?”Tay tôi chạm phải một vật gì đó cứng cứng,có cảm giác lành lạnh như chạm vào kim loại.
Chiếc nhẫn!Đây là chiếc nhẫn!Lẽ nào…không phải Lý Triết Vũ?
Kim Nguyết Dạ!
“Đừng chạm vào tôi!”Kim Nguyệt Dạ bị tôi chạm vào,tay hắn hơi run lên,hơi thở dồn dập,xem ra hắn có vẻ mệt mỏi…
Kim Nguyệt Dạ…Sao lại là Kim Nguyệt Dạ chứ?Tại sao hắn ta lại cứu tôi?
“Vũ!Hựu Tuệ!Các cậu không sao chứ?”Tô Cơ hét lên như sắp khóc,tôi cảm thấy như cách họ cả một dãy núi!
“Tụi tôi ở đây!”Kim Nguyệt Dạ nói to,giọng hơi run rẩy,”Vũ!Cậu ở đâu?”
“Tôi ở đây..”Cách đó không xa,giọng nói yếu ớt của Lý Triết Vũ vang lên,hình như cậu ấy đang cố lết về phía chúng tôi,”Hựu Tuệ,Dạ!Hai người không sao chứ?”
“Tôi bị cái gì đó đè…”Giọng Kim Nguyệt Dạ có vẻ đau đớn,”Chúng ta phải nghĩ cách đẩy vật đó ra mới thoát ra khỏi chỗ này được!”
“Được!”Lý Triết Vũ trả lời dứt khoát,thử đẩy vật nặng như cùm đang đè lên lưng Kim Nguyệt Dạ nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Dạ!Lưng cậu bị cái giá sắt đè lên!Cái giá đó nặng quá,để tôi nghĩ cách đẩy nó ra!”
“Được…”
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi,nhưng lúc đó tôi cũng không còn sợ hãi như ban nãy nữa.Vì hai người bên cạnh đang sưởi ấm trái tim tôi..Trong khoảnh khắc,dường như chúng tôi lại trở về quá khứ,trở về khoảng thời gian đã từng sát cánh bên nhau.
Thượng đế ơi,Nếu có thể,hãy để cảm giác này kéo dài mãi…
“Dạ,có một chỗ trống!”Lý Triết Vũ cuối cùng đã tìm được một cái khe,cậu ấy cố gắng đẩy cái giá lên.
Một tia sáng chót mắt đã phá vỡ không gian tối om,mọi thứ trước mắt tôi đều sáng bừng lên!
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ lấy vai đỡ chiếc giá,tạo khe hở để lách ra.
“Hựu Tuệ…em đi trước đi…”Lý Triết Vũ nói,trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.
“Hai người có đỡ được không?”Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.
“Cô đi đi!”Kim Nguyệt Dạ cúi đầu lẩm bẩm.Vì hắn dùng hết sức để đỡ giá sách nên cả người cứ run lên.
Kim Nguyệt Dạ…Lý Triết Vũ…
Tôi hít một hơi dài,cố nén lại nỗi sợ hãi đang dâng trào lên trong lòng,nhìn chằm chằm vào khe hở.
“Hựu Tuệ,nhanh lên!”Lý Triết Vũ dường như kiệt sức rồi,”Dạ,đỡ cái giá cao lên một chút để chỗ ra rộng hơn!”
Hai người nhìn nhau,cố đẩy cái giá cao lên.
Tôi cố len lên phía trước,cuối cùng cũng thoát ra được.
“Tốt rồi!Hựu Tuệ an toàn rồi!”
“Hựu Tuệ,không sao chứ?”
Cách đó không xa,Tô Cơ và Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy tôi đã la ầm lên.Lăng Thần Huyền có lẽ bị thương nên ngã dưới đất.
Thế còn hai người đó..
Tôi lê cái chân đau buốt,quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt,tôi gần như không thể thở