
– Và thế là cô quẳng cho tôi cái mớ bòng bong ấy?
– Vâng. Mã Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, em họ của anh. Đây là
chuyện nội bộ của gia đình họ Nhậm. Trong khoản thời gian tới, anh chịu
trách nhiệm vì mọi chuyện của gia đình họ Nhậm.
– Mẹ kiếp! Tôi
chỉ có trách nhiệm đặt lại công ty đứng trên đôi chân của nó - Anh gầm
lên - Tôi chẳng có tí trách nhiệm nào giải quyết mọi rắc rối của gia
đình họ Nhậm cả. Đó là một chuyện khác hẳn.
Lục Di nói một cách bình tĩnh:
– Không. Công ty là một gia đình và gia đình cũng là một công ty. Anh bây giờ là người đứng đầu công ty. Theo tôi nghĩ, vấn đề của Lãnh Bình cũng là vấn đề của anh.
– Hừm! Thế cô có muốn tôi sẽ giải quyết chuyện thằng em ấy thế nào không?
Tôi muốn hắn phải chịu một sự trừng phạt cho những tội lỗi của mình.
Lục Di mỉm cười:
– Anh cáu bởi vì anh thấy Lãnh Bình gặp tôi vì chuyện tiền bạc phải không?
– Cáu à? Còn hơn thế nữa.
– Anh có nghĩ như vậy là cực đoan quá không?
Triều Phong tựa người vào thành bàn:
– Không. Thế không phải là cực đoan. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sẽ không có kẻ nào lợi dụng cô mà thoát được đâu.
Lục Di nhìn anh với đôi mắt cảm động và biết ơn. Không hiểu bắt đầu từ lúc nào anh đã quan tâm đến nàng.
– Triều Phong này! Anh hơi thái quá đấy! Liệu anh có thể nhẩn nại cố hiểu ra điều gì đã xảy đến với Lãnh Bình không? Bà Gia Yến chẳng bao giờ coi anh ta hay Nhậm Tinh Doanh là người kế nghiệp. Còn anh ta thì muốn
chứng tỏ khả năng của mình.
– Hắn chứng tỏ bằng những việc làm độc ác và tai hại.
– Nhưng anh ta đã hối hận rồi. Thế thì anh sẽ phải làm cái gì đó để giúp anh ta chứ?
– Có phải đó là lý do đúng đắn nhất của cô?
Lục Di ngước mắt nhìn Triều Phong. Ánh mắt nàng trong sáng và thơ ngây như chính tâm hồn nàng.
– Tôi tin rằng anh sẽ giúp anh ấy.
Triều Phong cũng không rời mắt nàng.
– Tôi đã hiểu được phần nào lý do vì sao bà nội tôi đã giữ cô bên mình trong bao nhiêu năm qua.
– Tôi mang ơn bà ấy rất nhiều.
– Cô chính là nữ thần hộ mệnh của cơ nghiệp này đây.
Anh mỉm cười. Nàng thấy sự chân thành trong ánh mắt anh.
Nếu Lục Di là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ khác trên trái đất
này, thì có lẽ nàng đã không khiến anh suy nghĩ nhiều như lúc này.
Triều Phong mặc bộ quần áo thể thao màu xanh đậm. Anh đứng tựa người vào bức
tiền sảnh ngoài cửa câu lạc bộ thể thao trung tâm. Cố nén cơn giận âm ỉ, trong khi anh chờ đợi con mồi của mình.
Câu lạc bộ nằm cạnh bãi biển. Những thành viên câu lạc bộ thuộc giới thượng lưu đến đây để phô trương sự giàu có của mình.
Bên ngoài dọc theo phố là những tiệm ăn nổi tiếng nhất, người xe tấp nập như lễ hội, nhịp sống thật sống động, tuyệt vời.
– Triều Phong, anh làm gì ở đây vậy?
Nghe giọng nói ngạc nhiên chán chường của Lãnh Bình, tự dưng Triều Phong cảm thấy mệt mỏi. Anh khoanh tay đứng thẳng người chau mày trầm ngâm, rồi
lạnh lùng nói:
– Tôi muốn nói chuyện với anh.
Có lẽ Lãnh Bình vừa bơi xong, tóc anh vẫn còn ướt đẫm.
– Thế à? Được thôi. Về chuyện gì vậy?
Triều Phong đi về phía cửa kính bên ngoài tiền sảnh.
– Không phải ở chỗ này.
Anh đẩy cửa bước ra ngoài vỉa hè. Lãnh Bình bước theo, vẻ thận trọng:
– Lại về chuyện làm ăn phải không?
– Cũng có thể cho là như vậy.
Triều Phong ngoặt vào góc phố đi thêm vài bước lên dốc ra khỏi nơi buôn bán
nhộn nhịp của khu chợ. Đi đến nửa chừng, anh rẽ lần nữa và bước vào một
góc yên tĩnh. Hai bên toàn tường xây, tiếng động, tiếng ồn ào tắt hẳn.
Lãnh Bình hỏi:
– Này? Chuyện này là thế nào đây?
– Hôm qua tôi đã nói chuyện khá lâu với Lục Di.
Lãnh Bình im lặng một lúc:
– Khỉ thật! Cô ấy đã nói tất cả sự thật với anh rồi à?
– Cô ấy nói anh dính vào một vụ liên doanh rắc rối.
Lãnh Bình bực tức nói:
– Không đúng như vậy. Đó không phải là một vụ rắc rối. Nó là một vụ liên
doanh chính đáng bị thất bại. Có thế thôi. Và tôi cần có một khoản tiền.
– Gần như một gia tài?
– Triều Phong! Đó chưa phải là nhiều khi ta nói đến chuyện kinh doanh.
Chắc anh thừa biết điều ấy.
– Thế nhưng số tiền đó nhiều hơn những gì anh có.
Lãnh Bình lẩm bẩm:
– Ừ, đúng thế.
Triều Phong quay ngoắt lại đối diện với Lãnh Bình:
– Lục Di cũng không có số tiền như vậy, điều này là chắc chắn, và anh
muốn cô ấy nói dối tôi để có khoản tiền đó. Anh không được phép nhờ Lục
Di những chuyện như thế.
– Lục Di rất thông cảm với tôi, cô ấy hiểu được tình thế của tôi.
– Và anh cố ép Lục Di điều anh muốn? Thế đã bao nhiêu lần anh nhờ Lục Di kiếm tiền cho anh rồi?
Lãnh Bình cúi đầu thiểu não:
– Đây là lần đầu tiên tôi nhờ cô ấy liên quan đến chuyện tiền bạc. Tôi
đang ở trong tình thế t