XtGem Forum catalog
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210724

Bình chọn: 7.00/10/1072 lượt.

định nghĩa gì về đàn bà, nhưng rõ ràng ham muốn của một thằng đàn ông thì thuộc về bản năng. Băng không chống cự nhưng cũng không hề có ý hưởng ứng lại… Nhỏ bỗng nhớ đến cảm giác… lần đầu Chấn Khang muốn chiếm đoạt, khi tên Leader ghê tởm chạm vào mình hay những tên cận vệ của Lâm Chấn Đông, khi áo nhỏ bị xé tung ra. Tay Phong lần lên… Chạm vào nút áo đầu tiên của chiếc sơ mi Băng đang mặc… Ngón tay cậu kéo chiếc khuy ra…

Nhưng! Bất giác, bàn tay Phong nắm chặt lại, bàn tay kia đang luồn qua những lọn tóc dài khẽ buông ra. Hơi thở cậu đều đều trên cổ Băng… miệng cậu từ từ đưa lên, ghé gần tai nhỏ.- Nếu… nếu em muốn?Băng hơi cúi xuống, lắc đầu nhè nhẹ. Nhỏ chưa sẵn sàng.Cả hai bàn tay Phong buông khỏi Băng, cậu đẩy người ra xa, hơi thở vẫn hổn hển. Phong thấy mặt Băng cúi gằm.- Tôi… tồi tệ, phải không?Băng lại khẽ lắc đầu.- Em… ghét tôi không?Lại một cái lắc đầu… Phong lùi dần… lùi dần rồi xuống giường.- Xin lỗi… em nên cẩn thận hơn và nhớ điều tôi đã nói… Đừng tha thứ cho tôi… khi tôi làm tổn thương em…Phong quay người, chậm rãi bước!Trong phòng tắm, tay Phong đưa lên tháo hàng khuy áo sơ-mi trắng. Hai vạt áo tách ra, tay Phong nâng nhẹ cổ áo một bên lên… mùi hương dìu dịu và nhẹ nhàng của Băng vẫn đọng lại ở đó, phảng phất. Bất giác, Phong nhắm nghiền mắt… Và bằng những động tác thô bạo, cậu giật mạnh chiếc sơ-mi khỏi người mình và vứt phăng xuống đất… Chiếc sơ-mi cháy vụn.Phong chợt nhớ đến khuôn mặt cúi gằm yếu đuối và như đang sợ hãi của Băng lúc ấy… Phong quay người, với lấy vỉ thuốc giảm đau trên thành đá, một bên mắt nhức mỏi, vết thương ở vai vẫn đau và nhất là vùng tim, thỉnh thoảng nhói lên từng đợt khiến Phong phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên, chẳng theo liều lượng chỉ định nào… Bỗng, bàn tay nắm vỉ thuốc nắm chặt lại… vỉ thuốc bị vứt phăng xuống bồn cầu dù tim Phong vừa nhói lên, đau như dao đâm xuyên qua. Phong muốn tự trừng phạt mình… khi nghĩ về Băng!- Thằng tồi!

… Trở lại phòng ngủ… trên giường, Băng đã ngủ ngon lành. Phong đứng sát mép giường, nhìn nhỏ bằng đôi mắt buồn. Một cánh tay đưa ra, cậu định cúi xuống vuốt nhẹ tóc Băng, nhưng bàn tay ấy lại xiết chặt lại, rút về…- Tôi sợ sẽ có ngày… kẻ tồi tệ này… làm em vấy bẩn…

…. Hơn 6 giờ sáng.Từ phòng thí nghiệm, Phong trở về phòng mình với hai hộp đồ. Cậu đưa những thứ cần thiết để chữa bệnh cho Băng về, cậu không muốn mỗi lần đến phòng thí nghiệm là lại phải rời khỏi nhỏ…Phong đẩy cửa vào… Phòng khách vẫn vậy, tối đen và rờn rợn. Im ắng. Có lẽ Băng vẫn chưa dậy… Phong bước vào thật nhẹ phòng, cố gắng không gây ra dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ. Bỗng… cậu khựng lại!Phong cảm giác như dưới chân có ai đó đang kéo mình… Từ từ cúi xuống, cậu thấy lờ mờ một bàn tay đang kéo nhẹ gấu quần mình… Là Băng! Nhỏ ngồi co ro ở một góc tường, mái tóc dài xõa xuống chạm đất.Phong ngồi xuống, đặt đồ dưới sàn gỗ. Trông Băng như đang sợ hãi điều gì đó vậy.- Em sao vậy?Tay Phong định đưa lên chạm vào nhỏ, nhưng chợt khựng lại, cậu nhớ tới chuyện đêm qua, dù đã tự nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế nhưng Phong nghĩ… vì chuyện ấy Băng sẽ thấy sợ hãi cậu, sẽ nghĩ cậu là kẻ tồi. Băng vẫn ngồi nép vào tường, co ro lại…- Chuyện đêm qua… làm em… ghét tôi phải không? Nếu em không muốn, tôi… – Tim Phong thắt lại khi phải nói điều này – sẽ không bao giờ… chạm vào em nữa!Phong lùi ra một chút… không thể diễn tả nỗi đau trong cậu lúc này. Nhưng, Phong đã nhầm… Tim cậu sững lại!Cánh tay người con gái ấy bỗng… vươn ra ôm chầm lấy cậu!!! Bàn tay yếu đuối víu chặt áo Phong và mặt Băng nép sát vào ngực cậu.- Đừng… đừng rời xa em. Chấn Nam- Tôi không rời xa em được, tôi là một kẻ ích kỉ! Nhưng tôi đã dặn lòng… sẽ không làm tổn thương em một lần nữa… Em … sợ tôi không?Băng lắc đầu quầy quậy.- Em sợ… sợ Chấn Nam biến mất kia.- Em nói gì vậy?Băng hơi xê người ra, ngước nhìn Phong nhưng tay thì vẫn giữ lấy cậu.- Tỉnh dậy… không thấy Chấn Nam… em… sợ…- Băng cúi mặt xuống. – sợ Chấn Nam rời ra em lần nữa.- Làm sao… tôi rời xa em được? – Bàn tay Phong đặt nhẹ lên má Băng, đẩy mặt nhỏ lên, hướng vào ánh nhìn của cậu. – Nhìn tôi này… để em biết, trong kẻ tồi tệ này… con thú thèm khát có được em, lớn đến thế nào…- Không… rời xa em, không bao giờ? – Băng nhìn Phong bằng ánh mắt chờ đợi.- Cho tới khi…. em không còn muốn tôi ở bên.- Mãi mãi, được không?- Ừ… mãi mãi. – Phong thấy tim mình xao động khi nói ra hai tiếng ấy… “mãi mãi”. Cậu muốn vậy, nhưng cậu sợ có một ngày, Băng nhận ra, cậu không phải Chấn Nam… nhỏ sẽ rời khỏi cậu.- Đứng dậy vào phòng, được chứ? – Ngón tay Phong luồn vào những lọn tóc mềm, vuốt thật nhẹ.Băng cúi xuống lắc đầu… Phong hơi nhíu mày, rồi cũng bắt đầu học cách… chiều con gái: cậu bế thốc Băng lên, đưa nhỏ vào phòng ngủ.

Băng không biết từ khi nào nhưng nhỏ đã nhận ra mình rất thích cảm giác này, đôi chân Phong đưa nhỏ đi, hay cánh tay rắn chắc ấy ôm trọn thân hình nhỏ bé của nhỏ… còn nhỏ úp mặt vào người cậu, cảm nhận thứ mùi rờn rợn của bóng tối phảng phất trên áo Phong, thật lạ nhưng cũng thật… quyến rũ!Phong đặt Băng xuống g