
Davinci khẽ mỉm cười, mắt vẫn chưa chịu dời khỏi khuôn mặt đầy bí ẩn của Băng.
- Nhiều lúc thay đổi sẽ cho cảm giác thú vị.Thế nào? Cậu với tôi hoán đổi…người tình 1 đêm??
- Ngài Uyliam ,tôi không thích những vụ làm ăn mà đối phương hời hơn mình…Tôi từ chối!Cô
gái này là bí mật của tôi và chỉ của tôi thôi!-Khang chợt xiết lấy bàn
tay Băng hơn.
- Ngài càng làm
tôi tò mò đấy, khiến thiếu gia nhà Lâm Chấn muốn giữ làm của riêng ,
chắc hẳn không phải cô gái tầm thường.Nhưng …trước giờ tôi đã nghe khá
nhiều người về cậu con đầu của ông chùm Lâm Chấn Đông ,1 kẻ tham vọng và bất chấp thủ đoạn để có được quyền lực…
- Ngài đang có ý gì?
- Tôi chỉ muốn biết…cậu – 1 thằng đàn ông trưởng thành đầy tham vọng, tiền-quyền và đàn bà…cậu chọn gì?
- Cả 3, thư ngài!
- Đôi lúc vẫn phải lựa chọn đấy ... Ra giá đi,1 đêm thôi, vì cô gái bí ẩn kia, tôi chấp nhận 1 cái giá không dễ dàng.
- Có vẻ tiền của
ngài quá dư thừa.Nhưng chắc phải xin lỗi tiếp vì tiền tôi cũng không
thiếu. Để báo chí biết tôi đem người tình ra đổi lấy tiền , chắc tôi sẽ
thành kẻ buôn người mất.
- Thật may vì cậu
chưa nói rằng, cô gái ấy ... là vô giá.Được rồi.Tôi sẽ kiên nhẫn cho cậu sự lựa chọn thứ 2: Hoặc là mất cô gái đó 1 đêm, hoặc là giấy thông hành cho tất cả các vụ làm ăn của cậu khi đi qua bất kì một trạm hải quan
nào trong nước, cộng thêm sự giúp đỡ của ba tôi trong giao dịch sắp tới
của ba cậu với Liên Bang. Đây sẽ là cơ hội lựa chọn cuối cùng của
cậu...nếu làm tôi không vừa ý lần nữa... tôi là kẻ thù dai đấy ...
Tiếng xôn xao lại
nổi lên ... các thiếu gia có mặt đều hiểu trong cuộc trao đổi này, Lâm
Chấn Khang quá hời. Khang muốn kết giao với Davinci thực chất cũng chỉ
muốn đạt được mục đích ấy thôi. Giờ chẳng cần nịnh nọt, phát triển
quanheej gì nữa mà miếng thịt béo bở đã ở ngay trước mắt ...
- Sao nào?Tôi đang chờ câu trả lời.Và tôi chờ để đánh giá luôn về con người cậu đấy, Lâm Chấn Khang ...
- Tôi đồng ý!
Cả căn phòng đổ
dồn mắt về phía Khang ... dẫu phần đông cũng chẳng ngạc nhiên lắm.Nếu
lần này còn từ chối, đó mới là điều làm kẻ khác sửng sốt ... Còn đồng ý
thì, Lâm Chấn Khang vẫn là Lâm Chấn Khang thôi ...
Khang đã thả bàn tay người con gái của cậu ra tự lúc nào ...
Davinci bật cười khanh khách ...
- Qủa đúng là Lâm Chấn Khang. Tôi đã không nhìn nhầm người.
Băng từ từ ngước
mắt lên nhìn Khang, cái ánh nhìn không ngạc nhiên hay giận dữ, nhưng có
vẻ như muốn xác nhận lại.Cùng lúc, Khang cũng liếc xuống nhìn ...
- Nàng có thể làm
tôi phát điên lên, khiến tôi muốn giữ nàng làm của riêng mình, khiến tôi muốn bảo vệ nàng ... Nàng hấp dẫn ... nhưng so với mục tiêu và sự
nghiệp của tôi ... nàng ... chẳng là gì cả.
Khang nhìn thẳng vào Davinci .
- Như đã nói, tiền – quyền – và đàn bà đều quan trọng. Nhưng có một điểm khác, là đàn bà
là thứ để tiêu khiển sau khi đã có tiền và quyền. Mong ngài sẽ giữ lời
hứa ngài Uyliam .
- Đương nhiên.
- Còn nữa . 1 đêm
hay 2 thì tùy ... Tôi không nhận lại hàng đã qua sử dụng.Và tôi cũng
không thích đứng giương mắt nhìn người con gái của mình thuộc về tay kẻ
khác đâu…
Khang quay người
... lướt qua mặt Băng không 1 cái liếc nhìn lại ... Trong đầu cậu đang
có những lợi nhuận dễ dàng kiếm được mà không tốn công sức ...
Bỗng ... Khang khựng lại.
Bàn tay Băng đưa ra đã túm nhẹ lấy tay Khang ... Cậu hơi quay đầu ...
- Không thích ...
- Em nghĩ là em có quyền chọn lựa à? Em là sở hữu của ta, cũng như một món hàng “có giá trị”, không hơn!
Khang giật tay mình ra và bước tiếp ...
Đám đông bắt đầu
tản ra trở lại hoạt động như lúc chưa có mặt Davinci ... Với thiên thần
vừa lộ diện, khi đã vào tay Davinci thì chẳng còn thiếu gia nào dám suy
tính thêm gì ... Họ biết lúc này nên tảng lờ đi là khôn ngoan nhất ...
Davinci đang tiến
lại gần Hải Băng ... nhỏ quay người định chạy đi, không biết sẽ sao
nhưng trước mắt phải tránh xa người đàn ông kia đã. Nhưng Davinci đã kịp túm lấy cổ tay nhỏ kéo lại ...
- Định đi đâu vậy? Người đẹp?
Băng cố giật tay
mình ra nhưng Davinci quá khỏe, nhỏ ngước mắt nhìn thẳng vào hắn với một chút thách thức. Khuôn mặt bị che đi một nửa nhưng lúc này ở cự li gần , Davinci nhìn rõ được đôi mắt nâu trong veo và bí ẩn.
- Em làm anh tò mò quá đấy ... 1 khuôn mặt đẹp nên phô bày để người khác chiêm ngưỡng ...
Tay hắn vuốt nhẹ trên cánh tay Băng ...
Khang bước ra gần cửa vào ... Tay quản lí của cậu ta đứng ngáng đường.
- Cậu chủ ... xin hãy rút lại quyết định!
- Khi nào cha về đến nơi thì báo lại là ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Thật sự cậu không có cảm giác gì sao?Khi ném cô ấy đi như 1 món hàng ...
- Ngươi nhầm rồi ... Cô ta ... rất có giá.
Khang hơi mỉm cười đi lướt qua người tay quản lí ... Hắn vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía Băng, bàn tay siết