Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211722

Bình chọn: 7.00/10/1172 lượt.

ở về màu đen sậm vốn dĩ nhìn trân trân vào cái cơ thể ấy. Phải! Trông thật kinh khủng! Đầu tóc xoã xượi, mặt và cổ, tóc,
tay, váy bê bết máu, 2 tay 2 chân co lại như đông cứng, cơ thể tím tái
và mặt trắng bệch ra.

Phừng! Phừng! Phừng!

Những đám lửa đột
ngột đốt lên xung quanh Băng và Phong thì đang tiến lại gần nhỏ hơn.
Cậu ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy hộp zkilico trong túi và cho 1 viên vào miệng Băng . Zkilico tan ra, chảy xuống cái họng khô rát và làm nó nóng lên. Phong cởi áo khoác và đắp lên người nhỏ. Ánh lửa làm nhói
lên trong mắt Băng, nhỏ hơi cựa người và… he hé mắt. Phong đã làm mọi
cách có thể để đưa thân nhiệt Băng trở về bình thường, thật may là còn
kịp. Giờ mắt cậu đang nhìn dán vào khuôn mặt ấy, vào mí mắt đang từ từ
chuyển động. Phong đã quên mất cảm giác quan tâm hay nghĩ cho người
khác quá lâu rồi. Thế này đã đủ để trở thành kì tích. Băng gần như đã
được cứu, cơ thể đang ấm dần lên. Và Phong, định đứng dậy, trở về
phòng!!

Nhưng…

Những ngón tay
lạnh buốt khó khăn đưa lên bỗng túm nhẹ lấy bàn tay Phong , cậu khựng
lại, cảm giác như đốt tay bị giật điện. Ánh mắt Băng nhìn Phong như van nài…

Phong cúi xuống và bế người con gái ấy lên, trong khi đưa 1 cô gái về phòng mình là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Trên hành lang
lạnh lẽo, chân Phong bước đều đều và tay cậu vẫn bế người con gái ấy.
Băng đang choàng chiếc áo khoác của Phong, bỗng thấy làn hơi lạnh phả
vào mặt. Nhỏ hơi quay đầu và úp mặt vào ngực Phong, cơ thê cậu ấm hơn
nhiệt độ bên ngoài nhiều…

……..

- Em nghĩ cậu chủ sẽ đi qua đêm ?

- Tao mệt nên về trước.

- Cảm thây đỡ hơn chưa? Có thể.. quên cô gái ấy chưa?

- Đâu phải việc quá khó khăn! Tao đi ngủ đây.

- Vâng

Tay quản lí của Khang bước khỏi phòng 101. Vẻ mặt mệt mỏi của Khang lập tức trở nên tỉnh táo. Cậu rút di động.

-Sao rồi?

- Không phải căm
hầm kín, thưa cậu chủ! Có 1 lỗ hổng lớn nham nhở như bị phá vậy. Nó dẫn
ra hành lang ngay cạnh khu tháp làm lạnh

- Vậy đúng là có đường từ phòng chúng dẫn xuống tầng hầm?

- Từ 1 nắp không
lớn trên mặt đất nhưng em nghĩ chúng chưa biết về bí mật, em lẻn vào
cũng không tên nào phát hiện được. Chắc chắn!

- vậy mày tìm thấy gì?

- Rất nhiều xương người, chai lọ linh tinh và

- Tao chỉ muốn biết người tình của tao có dưới đó không thôi!

- Có 1 xác người, em rất tiếc…

Bộp, chiếc điện
thoại trên tay Khang rơi xuống. Cậu chưa nghe tên đàn em nói hết . “Cậu
chủ. Không phải! ý em là có 1xác tên tội phạm và không tìm thấy cô gái
nào… câu chủ!!”

Nhưng Khang đã không còn nghe thấy gì nữa, cơ thể như bất động, đứng chôn chân xuống đất…

… 1h đêm

Quản lí của Phong vào phòng ngủ của cậu chủ:

- Cậu chủ! Người của cậu Khang đến hỏi…

Thay vì thấy
Phong ở đâu đó trong phòng ngủ, tay quản lí lại thấy …1 cô gái đang nằm
trên giường Phong!- chuyện kì lạ nhất hắn từng biết! Hắn bước tới gần
và kịp nhậ ra cô gái ấy là ai. Không tin nổi vào mắt mình, Wind chợt thở hắt ra:

-Cô… cô chưa chết
?? – Tay quản lí nhìn Băng 1 lượt, vẫn choàng chiếc áo của Phong ánh
sáng đèn tường đủ để hắn nhìn thấy vài vệt máy dính trên mặt nhỏ.

- Sao cô.. có thể ở đây chứ? Không lẽ … là cậu hai… Không đời nào! Cô đã làm gì mà có thể
sống sót mà nằm ở đây vậy chứ? Không thể tin nỏi.. cô..

Tay quản lí đang cố nghĩ ra lí do đơn giản nhất cho cậu hỏi của hắn, và câu trả lời chỉ có thể có 1 : Băng đã dùng cách nào đó đến đây trong bộ
dạng thảm hại này để cầu xin cậu chủ cứu nhỏ!

- Cái lốt thiên thần của cô, cô nghĩ là có thể quyến rũ được cậu hai sao? hết hi vọng với cậu cả nên chuyển sang cậu 2, cô thật quỷ quyệt! Đương
nhiên,cậu 2 sẽ không mắc bẫy nhưng tôi không bao giờ muốn một mối nguy
hại nào đến gần cậu chủ của tôi! Tôi không biết nếu cô còn sống thì sẽ
còn những quỷ kế gì. vậy nên tốt nhất… cô nên xuống Điạ Ngục đi!

Hắn rút ra 1 khẩu súng, lên đạn và chĩa về phía Băng :

- Tạm biệt… “thiên thần”

Ngón tay hắn chuẩn bị bóp cò!!!

Cạnh!

Một họng súng dí vào thái dương của tay quản lí . Hắn hạ súng, và từ từ quay lại.

Là Chấn Phong!!!

- Cậu chủ? cậu đang làm gì vậy?

Phong chưa bao giờ đụng đến súng và càng không bao giờ chĩa súng vào quản lí của mình, nên đã làm tay quản lí bất ngờ vô cùng!

- Không lẽ.. cậu chủ đã đưa cô ta đến đây?

Phong vẫn chưa hạ súng và vẫn nhìn chằm chằm tay quản lí của mình

- Cậu chủ! cậu không biết cô ta quỷ quyệt tới mức nào sao? Cô ta là 1 mối nguy hiểm. Và em, bằng mọi cách, sẽ không để cô ta sống!

Tay quản lí vừa dứt lời, khẩu súng trên tay Phong đã bị ném văng ra xa =
một lực rất mạnh và chỉ trong giây lát, Phong đã lao đến, 2 tay xiết
lấy cổ áo sơ mi của tay quản lí, xốc lên. Hắn không kịp phản ứng và chỉ
biết nhìn cậu chủ = đôi mắt bất ngờ lần nữa. Hắn thấy Phong bây giờ,
không còn cái