ột lọn tóc. “Có điều chị ấy vui vẻ chấp nhận nó. Mình và Ryo không để lộ thân phận cũng vì không muốn chị ấy buồn, nhưng hôm nay có lẽ….”
“Khoan đã, thế Yuuki-san và Ryo đâu?”_Nhỏ chợt nhớ ra.
“Họ đang bảo vệ Arita rồi, không sao đâu.”_Hima cười.
“Eh….bây giờ chúng ta có thể vào nhà được chưa? Có lẽ mình cần sưởi ấm.”_Edgar tiến lại.
“Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đây.”
****
“Mình sinh ra ở một nơi gọi là Witchzerath.”_Hima bắt đầu kể khi chúng tôi đã yên vị xung quanh cái lò sưởi to xù xụ của nhả Edgar. “Đó là nơi các phù thủy sinh sống. Tuy nhiên, mẹ mình là người thường, nên sau khi mình sinh ra bà đã đem mình đến thế giới này.”
“Vậy Hima là người ngoài hành tinh?”_Edgar hỏi. Renata chỉ muốn hất ly cacao nóng của mình vào mặt cậu ta vì câu hỏi vô duyên đó.
“Có lẽ…”_Himawari cười ngượng nghịu, đôi má hồng lên.
“Oh please! Chỉ có mình chị trong ngôi nhà này là NGƯỜI-THƯỜNG-CHÍNH-HIỆU thôi sao?”_Arita có vẻ rầu rĩ.
“Cậu đánh nhau chả thua quái vật đâu.”_kaito chọc.
“Im đi!”_Arita cau mày.
“Không sao, dù thế nào chúng ta vẫn là bạn mà. Cho dù thật sự chúng ta có là thứ gì đi nữa.”_Yuuki nói.
“Nhưng Lawrence sẽ còn quay lại. Anh ta rất thích thú trước ý tưởng thấy tôi chết.”_Edgar làu bàu.
“Nào nào. Đây là kỳ nghỉ đông của chúng ta! Phải làm cho nó trở nên tuyệt vời chứ!”_Ryo cười.
Mọi người có vẻ đồng ý. Renata cảm thấy kỳ nghỉ này thật sự thú vị, cho dù họ đã bị tấn công nhưng lâu lắm rồi nhỏ mới được sử dụng sức mạnh của mình. Đồng hồ bắt đầu điểm 12h và mọi người về phòng để ngủ sau trận đánh nhau ì xèo đó, tuy nhiên, nhỏ không chắc là trừ Arita ra, những người khác có thể ngủ. Renata vẫn ngồi đó, đọc cuốn sách về Illuminati.
“Giờ này còn không chịu ngủ hả?”_Giọng Kaito vang lên.
“Anh cũng vậy mà.”
“Nhưng cô là con người, chỉ mạnh hơn một tí thôi, vậy nên ngủ là cần thiết.”_kaito ngồi vào chiếc ghế đối diện.
“Không cần anh quan tâm. Chỉ cần máu vẫn tốt là được mà.”_Nhỏ chúi mũi vào cuốn sách.
Một khoảng im lặng kéo dài và Renata thấy cuốn sách bị giật khỏi tay mình.
“Nghe đây! Chuyện hợp đồng, cho dù có thế nào, nhóc vẫn là người hiến máu CỦA TÔI. Còn nữa, bảo vệ nhóc là trách nhiệm và bổn phận, không phải tôi lo sợ bị mất miếng ăn, hiểu chứ?”
“Thế anh lo sợ cái gì?”
“Tôi…..”_Kaito ngừng lời, đôi mắt đen nhìn xoáy vào khoảng không trong giây lát. “Nhóc không cần biết.”
Anh ta nói bấy nhiêu rồi đi thẳng vào trong. Renata ngồi yên, cố hiểu cho được điều Kaito định nói. Trong lò, những ngọn lửa nhảy múa lách tách, truyền hơi ấm cho căn phòng giữa mùa đông lạnh.
Sau cái đêm đánh nhau kinh hoàng đó, kỳ nghỉ đông của Kaito và mọi người có vẻ trôi qua một cách êm đềm. Renata không còn cau có với Kaito nữa, tuy nhiên tình trạg cãi nhau của con bé với Kaito và Edgar vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những trận cãi vã đó đã thành một màn kịch hài cho những người còn lại. Ngoài việc đó ra, kỳ nghỉ có vẻ ổn. Họ đi tham quan khắp nơi và có những khoảnh khắc tuyệt vời……đó là cho đến khi trở về căn biệt thự của Renata ở Tokyo khi kỳ nghỉ kết thúc.
“Home sweet home!”_Renata tươi cười bước vào cửa trước và đột ngột đứng sững lại.
“Chuyện gì thế? Sao không đi tiếp?”_Edgar hỏi.
“S….S….S….”_Con bé lắp bắp, đôi mắt nó chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt.
“SSS là quái gì?”_kaito nhướng mày, nhìn theo hướng Renata đang chỉ.
Mọi người nhìn vào bên trong căn phòng khách và há hốc mồm. Một người đang đứng quay lưng lại trong phòng, xem xét các bức tranh treo trên tường. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ, phải, đỏ rực như lửa nhưng trông rất mềm mại. Từng lọn tóc xoăn nhẹ xõa ngang thắt lưng cô ấy, như một dòng suối. Thân hình cực chuẩn cùng làn da trắng mịn. Người đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, chiếc váy đỏ dài đến ngang gối cùng đôi giày boots cao khiến cô ấy trông rất quyến rũ. Khi cô gái quay lại, cả bọn lại được thêm một phen sững sờ. Khuôn mặt thanh tú, được trang điểm nhẹ một cách hoàn hão. Đôi môi đầy đặn, đôi mắt màu đỏ ánh hồng kỳ lạ mở to, hàng mi dày cong vút khẽ lay động, đôi lông mày thanh tú của cô gái ấy nhướng lên khi thấy chúng tôi.
“A…ai….thế..?”_Hima sững sờ.
Renata và Edgar như đang hóa đá. Trong khi Arita, Ryo và Kaito cứ nghệch mặt ra như lũ ngốc. Cô gái đó sải những bước chân dài đầy tự tin đến chỗ Renata. Bước đi của cô ấy uyển chuyển và nhịp nhàng, như thể đang lướt đi vậy.
“Xin chào, đã lâu không gặp,…”_Cô ấy ôm lấy Renata, một nụ cười phớt qua môi. “…em gái.”
“WHAT!!! EM GÁI?!?!?”_Cả bọn hét lên.
“S..Syrena, em cũng rất vui….khi được gặp chị….”_Renata ấp úng, biểu hiện trên gương mặt lộ rõ con bé đang cảm thấy điều ngược lại.
“Chào em….rể.”_Syrena liếc về phía Edgar với vẻ lạnh nhạt, đoạn nhìn về phía Kaito.
