Snack's 1967
Bộ Mặt Của Thiên Thần

Bộ Mặt Của Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

to rồi.

_ Lý Nhã Lâm… chết một lần chưa đủ sao? – Băng Anh đứng nép sau mấy thằng con trai hét lên, đã vậy, miệng còn cười ha hả nữa.

Chát

Binh

Bốp

Tiếp tràn cười khả ố của nhỏ là những tiếng chói tai phát ra từ chổ nó. Tú Nghiên lại tiếp tục màn hai cảnh 1 đánh hội đồng nó. Nhưng lần này có cả Thiên Di. Đối với nó chuyện xử đẹp mấy tên này thì chả có gì khó nhưng… tại sao nó chỉ bảo vệ Thiên Di để mặt cho người ta đánh thế này. Thật sự nó đã biết gì và đang muốn gì ( đau dầu với nó quá).

Buổi học chán như con gián hôm ấy cũng qua. Nó tung tăng về nhà, nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không những đến mà nó còn mang theo cả một đống rắc rối.

_ Lâm – giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên. Bất chợt, nó khựng lại trong vô thức, rồi từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng phúng phính.

_ Khôngggggggg!!!!!!! – Nó hét lên trong sợ hãi, đôi tay nhỏ bé ôm đầu chạy đi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi …

Không biết nó đã chạy tới đâu và được bao lâu rồi, nhưng nó biết một điều, chân nó đang nhỏ máu, từng giọt một. giờ nó đã không còn đủ sức để chạy thêm, để trốn tránh… Cảnh con người ta đã khổ vậy rồi mà ông trời vẫn không buông tha, từng đợt mưa lớn cứ táp vào nó làm vết sướt đau hơn. Thiên Di đứng từ xa quan sát, tay rút điện thoại ra:

_ Alo… Di đây, có chuyện cho cậu ghi điểm rồi đó. – cô lạnh lùng nhưng không che nổi vẻ thích thú tự đắc của mình.

_ Nói đi!!!!.... – hắn vừa ngái ngủ vừa nói.

Rồi cô xì xầm xí xô xí xào gì đó vào điện thoại rồi thản nhiên ra về. Còn về nó, nó vẫn đang khóc nức nở, máu vẫn liên tục chảy ra không ngừng cho tới khi:

_ Nhã Lâm… - Thiên An chạy ù ù trong cơn mưa, miệng hét lớn gọi nó.

Nó ngơ ngơ quay đầu lại tròn mắt nhìn hắn trong cực ngố. lúc này hắn đang chóng tay nhăn mặt nhìn nó thở hồng hộc.

_ Sao…sao…- Nó nắm quần cậu làm đà đứng dậy, cũng mai là cậu kịp đưa tay nắm lại., không thì chỉ nó nước độn thổ( nó ăn ở ác thật).

_ Sao trên trời!!!- Hắn đỡ nó vậy, mặt đỏ lựng quay chỗ khác. Vì sao cơ. Do người nó ướt, lớp vải mỏng manh của chiếc áo dài áp sát vào người lộ rõ từng đường cong. Hắn cỡi áo khoác ra choàng cho nó rồi kéo nó đi.

_ Á….- nó khẽ rên nhẹ, mặt nhăn nhăn như ăn ớt.

_ Sao nữa?- hắn gầm lên khó chịu, nhưng rồi ánh mắt dịu đi, hắn bế nó vì nhận ra chân nó bị thương.

_ An không còn là… con trai nữa … hả?- Nó đỏ mặt cuối đầu nhẹ thốt ra.

_ What ? – hắn trừng mắt nhìn nó khó hiểu.

_ Thì cái vụ ở bệnh viện đó – Lúc này nó mới nhoi lên, tự nhiên như không.

Hắn im bặt, mặt đỏ dữ hơn, không nói gì mà cứ đi. Nhưng đời nào nó lại chịu bỏ qua, nó cứ vắt óc để có những câu nói châm chọc hắn. Giờ nó đâu có nghĩ là mình sai, nó chỉ nghĩ đúng là mình đã giết chết 1 thằng con trai rồi.

_ A vậy là đúng rồi !!!

Ngược thời gian về ba năm trước:

_ Anh à, mình đi ăn kem, Lâm muốn ăn kem cơ!!!! – Nó nũng nịu ôm lấy cánh tay anh như một đứa con nít.

_ Haizzzz – Anh lắc đầu thở dài rồi dẫn nó đi.

_ Chị ơi, mỗi loại một li – Nó hớn hở nói với chị phục vụ, nhưng chị ta đâu có nhìn nó chứ, chị ta cứ ỏng ẹo trước mặt anh, hỏi anh liên tục.

_ Anh à…. Anh ăn kem này… nha – Vừa nói, bà chị vừa choàng cổ anh.

_ Thiên Lâm....- Anh lạnh lùng gỡ tay bà chị ra, quay sang nó cầu cứu. Thật sự anh rất ghét cái loại con gái không biết xấu hổ này. Nhưng sao anh lại thích nó nhỉ, nó mặt dày hơn chị này nữa cơ.

Rầm!!!!

_Thôi đi.- nó đập bàn tức giận, mắt long lên sòng sọc nhìn bà chị làm cho bà rợn gáy, nhanh chóng chuồn vào trong trước khi bị nó “xử”.

_ Nhỏ con mà hung dữ thấy ghê vậy trời – anh trề môi châm chọc. Nó liếc xéo anh một cái lác mắt rồi xách dép bỏ đi. Anh phi nhanh theo nhưng nó dột ngột quay người lại. Do không thắng kịp, anh đâm sầm vào người nó, môi chạm môi nó. Nó bất ngờ mở to mắt, chết đứng như Từ Hải. Dần hồi phục ý thức nó nhanh chóng đẩy anh ra nhưng... anh lại kéo nó sát vao người mình.

_Quá khứ?- Môi Anh Huy khẽ nhuếch lên một nụ cười nũa miệng. Anh đang nhớ về quá khứ, nhớ về nụ hôn đầu đời của anh và của nó. Nhắc tới 2 từ “quá khứ”, con tim anh lại đau, lại tan nát...

“_ Nè ! Nghiêm Anh Huy...bà này là ai hả.......?- Không biết nó từ bụi cây hay lùm cỏ nào nhảy ra chặn đầu xe anh, miệng oang oang hét lớn khi thấy anh chở một bà chị nào đó rất xinh.

_ Bạn....- Anh chưa kịp nói thì Nhỏ ngồi sau đã nhảy vào họng anh:

_ Bạn gái đó! Mày là ai mà dám chặn đường hả.- Nhỏ khinh khỉnh xiết chặt eo Anh Huy, mặt vênh lên hiếu chiến.

_ Giỏi lắm!!!- Vừa nói dứt câu, hơn 30 người kể cả nó nhảy bổ vào xử đôi trai gái này một trận, người bị nặng nhất là anh( Tội nghiệp anh quá huhu). Nhỏ này là hoa khôi khối 10, đích danh là Diệp Như.

Từ hôm đó, ngày nào nó cũng đứng ở trường đợi anh, để làm gì, xin lỗi ư, nhưng chả thấy mặt anh đâu cả. Dẹp bỏ lòng tự trọng,