The Soda Pop
Bộ Mặt Của Thiên Thần

Bộ Mặt Của Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

nguy hiểm đến với nó, đặt biệt là Băng Anh và Tú Nghiên. Còn Nhật Anh thì sao nhỉ, hắn sẽ hận nó hay chúc phúc cho nó.

Thật ra đối với nó Thiên An chỉ là một công cụ lợi dụng để chọc anh ghen mà thôi, vì nhỏ Kim Vân mà nó phải xem người khác là trò chơi của mình.

Giờ này đây, nó đang miên mang…nuốt tô mì to tướng, đôi mắt thỏa mãn nhìn Thiên An…đòi thêm tô nữa( nhỏ này là heo! Chắc luôn). Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn nó rồi quay đi, bạn gái yêu dấu mà, không chiều sao được. Vừa lúc đó, Dịu Tường hớt hải chạy vào, vừa thở hồng học vừa rao tin mới nhặt từ Nhật Anh FC về:

_Thằng Nhật…Anh…nó đi rồi….!!!

_ Đi đâu? – Nó ngạc nhiên hỏi, phải rồi, nói vậy sao người ta biết được.

_ Sang Đức…du học ấy!!!

“ sang Đức” Nó như không tin vào tai mình nữa, là tại nó đúng không, nó biết Nhật Anh thương nó cơ mà…Không kịp để Dịu Tường phản ứng, nó phóng một mạch tớ sân bay, vừa kịp lúc:

_ Cậu… đi thật…sao? Do Lâm đúng không? – Nó ái ngại hỏi

_ Không phải vậy… là do tôi…làm Lâm ghét thôi…!!!!- Cậu nói rồi quay mặt định đi, nó cũng không mặt dày tới mức mà nói cậu đừng đi, nói cậu ở lại chứng kiến nó và Thiên An hạnh phúc thế nào. Và những hành động cuối cùng nó làm cho cậu – người bạn thân thiết nhất, luôn ở cạnh nó khi nó cần, người duy nhất không toan tính lợi dụng nó, tuy cậu làm nó khóc rất nhiều. Nó ôm cậu bật khóc. Nhẹ nhàng đẩy nó ra và giơ tay lau những giọt nước mắt đang vây đầy mặt nó:

_ Có lẽ đây…là lần cuối tôi lau nước mắt cho Lâm…Lâm sống tốt, tôi luôn muốn gọi cậu là Lý NHã Lâm ngốc nghếch của ngày nào…

Nó càng khóc nhiều hơn, trước giờ nó có biết cậu ta chân thành tới vậy… Choàng lên cổ cậu một chiếc khăn len màu nắng, rồi ôm cậu lần cuối:

_ Huhu… Tôi sẽ không bao giờ quên cậu…- rồi nó quay đi, nó không muốn Nhật Anh lo lắng vì nó, vì nó nghĩ nó không đáng. Vừa đi vừa khóc, nó không biết sắp có một tai hạo rơi xuống đầu nó.

Chia tay Nhật Anh, nó quay lưng cất bước ra về, nó buồn bã lê từng bước nặng triễu dưới cái nắng vàng nhạt nhẽo của buổi chiều, bóng của nó loang dài trên côn đường nhựa, đôi mắt nó vẫn còn ước nhem…tại sao lại trở nên thế này? À là tại anh, tại anh tất cả.

Nghĩ đến đây thôi là nó đã muốn hét lên thật to, hét để xé tan cái tình cảnh này…ước gì mọi chuyện đừng xảy ra… Đang miên mang nhìn theo bóng mình suy nghĩ, thì có hàng chục cái bóng khác hiện trước mắt nó. À vâng, đó là tập đoàn MÊ TRAI mang tên Tú Nghiên đó mà. NHỏ cùng Băng Anh dẫn hơn chục người tới trước mặt nó. Mọi người đoán được chuyện gì sắp xảy ra không?

_ Muốn gì? – nó lau khô giọt nước mắt lăn trên lạnh lùng hỏi

_ Dư thừa! đánh nó!!! – Nhỏ Băng Anh vừa hét vừa trỏ tay về phía nó. Vì sao, vì người nhỏ yêu và cả người nhỏ từng yêu giờ đều thuộc sở hữu của nó.

Nó không muốn chống trả…không biết tại sao luôn. Nên để bọn họ đánh... và hạ màng là cảnh Tú Nghiên xé tan áo của nó giữa thanh thiên bạch nhật, tất nhiên là lúc đó nó đã ngất. rồi họ bỏ đi… Thiên An vừa tìm thấy nó, vừa hớt hải chạy tới, lấy chiếc áo khoác đen che cho nó rồi phi nhanh đến bệnh viện. Cậu chả nói cho ai biết về chuyện này cả, vì giờ nó chả còn lệ thuộc Anh Huy. Nó hiểu Băng Anh, nhỏ sẽ không để yên cho nó khi cậu luôn kè kè theo, lần này nó đang có một kế hoạch…

Thiên An lo lắng nhìn nó bất tỉnh trên giường bệnh, đôi mắt hắn lờ đi vì những suy nghĩ miên man, thật ra hắn thích nó là đúng hay sai…Bỗng tiếng chuông điện thoại vang len, hắn nghe xong lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Hắn vụt nhanh đến khu nhà kho cũ của trường, có một người con gái đang đứng sẵn chờ hắn:

_ Cậu đến rồi à! Thiên Lâm sao rồi? –Cô gái lạnh lùng hỏi.

_Diệp Ý…tôi nghĩ…chúng ta nên…dừng lại kế hoạch…- Hắn ấp úng.

( TRở lại chuyện hồi xưa tí xíu: Các bạn còn nhớ Diệp NHư, con nhỏ bám theo anh và bị anh lợi dụng dể chọc tức nó không? Trước khi nó bỏ đi, nó đã chính tay giết nhỏ, và Diệp Ý là em gái nhỏ vào đây để trả thù và nhỏ lợi dụng Thiên An dùng sắc đẹp của hắn để nó yêu hắn, rồi bỏ rơi nó cho nó rơi vào tuyệt vọng, lúc đó nhỏ sẽ tự tay giết nó, đó là kế hoạch của nhỏ. Quá thâm)

_Không, cứ tiếp tục kế hoạch, mà nếu dừng thì bí mật của cậu sẽ bị tiết lộ!- Nhỏ mỉm cười đắc thắng

Hắn có một bí mật ư! Bí mật gì mà hắn có thể để nhỏ xoay như một cái chong chóng vậy chứ.

_ Cô….- hắn nói không thành lời vì quá tức.

_Mà nếu kế hoạch bại lộ…thì cậu sẽ nhìn mặt Thiên Lâm bằng cách nào?- Khinh hắn…nhỏ đã quá khinh hắn, dám đem chuyện này ra uy hiếp nữa cơ, cuối cùng thì hắn đã bị nhỏ nắm trúng bí mật gì( mời các bạn xem tiếp những chạp sao)

Nói xong, nhỏ bỏ đi đầy kiêu hãnh, hắn ở lại đầy đau khổ.

Nhanh chóng quay về đón nó xuất viện, hắn trơ cái mặt bình tỉnh hơn cả bình tỉnh nhìn nó, nhưng đôi mắt vẫn ẩn đâu đó sự thất vọng.

_ Cậu đi đâu vậy? – Nó ngây thơ hỏi

_ Có việc

_Việc gì?

_Hỏi nhiều!! – Hắn gắt

_ Nè! Sao lại hằn học với