XtGem Forum catalog
Bộ Mặt Của Thiên Thần

Bộ Mặt Của Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

uối cùng cái mệng của nó cũng chiệu nhông nổi mà lên tiếng:_ Không giận sao...

_Thiên An không nói gì, chỉ im lặng đưa cho nó hợp socola và bảo:

_Ăn đi, An làm riêng cho Lâm đó.

_Xí... hay là làm cho băng Anh, nó không nhận mới đẩy cho tui.Nó khó chịu móc lại.Nhưng cậu vẫn vậy;

_không tin thì đừng có nuốt

_ Có mà mơ tui không nuốt- Vừa nói nó vừa cho vào miệng 5 viên nhai nhoàm nhoàm như chọc tức ai kia. Nhưng hắn chỉ mỉm cười thôi.

_Ủa .. đây là... quán karaoke cơ mà.

_ứ, vào nhanh đi, mọi người đang đợi.

Nó ngạc nhiên vì sao hắn lại dẫn nó tới đây, bước vào trong, nó thấy có rất nhiều người, tất nhiên là có cả Băng Anh và cả Yến Oanh rồi, ngoài ra còn có cả Dịu Tường, Thiện Như, Thủy Ngân, Nguyên Hân Ngọc Yến nữa. Nó hơi lúng túng không biết ngồi đâu vì chỉ còn chỗ cạnh Thiên An và còn lại là Nhật Anh.

Nhưng rồi nó quyết định ngồi cạnh Nhật Anh, để dễ quan sát băng Anh.

-Băng Anh, hôm nay valentine đó, Thiên An có tặng cho bồ cái gì không? giọng con Yến Oanh chua lét thì thầm vào ta băng ANh nhưng cũng đủ để nó nghe. Nhưng trái với sự kì vọng của nhỏ, băng Anh chỉ quơ tay, mặt rầu thôi.

_Thấy vậy, nó lập tức móc hợp sôcla ra và chạy lại Thiên An nói giọng nũng nịu làm hắn phát mửa:

_An à, cảm ơn nha , socola ngon lắm lắm luôn... hì hì..

Lúc này 2 nhỏ đang rất sôi máu, nhìn nó đầy căm tức. Không hiểu con nhỏ này là loài gì trên cõi đời này không biết, người ta đang muốn ăn tươi nuốt sống nó thì nó lại nhìn người ta cười khiêu khích Thích thì chiều... Khiều thì chích. Nhìn thấy nét mặt vạn lần đáng chết của nó nhìn mình, nhỏ Băng Anh không chịu được bèn xông vào tát nó. Nhưng giờ nó không còn là một con nhỏ yếu đuối mà là một ác quỷ. Chụp lấy tay Băng Anh rồi dúi nhỏ xuống sàn, nó cầm chay bia đập vào bàn thành những mảnh nát vụng rồi giơ thẳng vào đầu nhỏ:

-mày muốn thử...Trước tình huống nguy cấp vậy mà nhỏ cũng gan lì lắm chứ.

_Tao thách...Nghe tới đây dòng máu anh hùng trong con người nó trỗi dậy, giơ cao tay đập mạnh vào đầu nhỏ nhưng Thiên An đã kịp chặn lại. hắn kéo nó vào lòng:

_An không muốn thấy Lâm vậy, đủ rồi.- Rồi quay sang Băng Anh mà quát:

_Biến! nếu đụng vào Lâm nữa thì đùng trách.

_ Ba à! Con sẽ đi tìm chị ấy, bằng bất cứ giá nào!! Tiếng người con trai quả quyết, khẳng định những gì mình đang nói.

_ Phải, con và Thiên Quân sẽ tìm con bé, con sẽ đưa nó về. Lại có tiếng nói của người con gái chen vào. Thanh âm của 2 con người đang cắt lòng người cha già. Chỉ vì ông mà đứa con gái yêu quí nhất phải bỏ đi, chỉ vì ông mà có người đặt hận thù lên người con ông- Một nỗi đau xé ruột.

_Nhã Lâm… tao đã nói mày thế nào hả. Mày không biết sợ sao. Yến Oanh ép sát người nó vào tường, tay nắm lấy tóc nó vẻ tức giận. Nó lạnh lùng gỡ tay nhỏ ra, vuốt lại mái tóc rối bù nhìn Băng Anh đầy khiêu khích. Đôi tay nó nhẹ nhàng vuốt cổ áo Yến Oanh, miệng khẽ nhuếch lên:

_ Cô chưa đủ chuẩn để đấu với tôi.

_ Oanh, tránh ra đi, còn lại để tui. Băng Anh lúc này mới lên tiếng. Cô tiếng sát về nó trên tay còn có cả dao lam, đôi mắt to giương lên kiêu hãnh. Môi cô khẽ nhuếch lên nụ cười nửa miệng:

_Là do lâm muốn vậy, đừng trách tui. Nói rồi, cô lia lưỡi dao qua mặt nó. 1 giọt máu đỏ tươi bắn ra rồi tuông thành dòng. Chưa xong, Yến Oanh còn tát nó ngay tại vết thương làm nó rất đau, nhưng nó không khóc.Không phải vì nó cố chiu đựng, mà là.. nó đã khóc hết nước mắt từ cái ngày mà nó nhận ra tình bạn trong sáng của nó chỉ là sự giả tạo, giả tạo một cách khốn nạn. những cái tát cứ liên tiếp gián vào mặt nó, rồi những lưỡi dao lam lần lượt lia qua. Mặt nó giờ toàn máu với máu. Mọi thứ cứ diễn ra, nhưng không ai ngờ có một người đã chứng kiến tất cả vẻ mặt rất hài lòng. Sau khi chịu trận, nó không học mà bỏ về luôn, còn 2 nhỏ thì hào hứng với chiến tích của mình. Quả là độc ác.

Hôm nay, nắng xuân rọi khắp con đường, khẽ nheo mắt nhìn trời xanh, nó thấy mình đã sẵn sàng sống… giả tạo. Sau vụ hôm trước, mặt nó đã lành lặng, không còn sẹo. Khoác trên mình lớp tiểu thư, nó tung tăng đến trường, bước vào căn-tin, nó yên vị trong một góc khuất, một mình đớp 2 tô mì. Nó thật hạnh phúc nhỉ.

_ Nhã Lâm... cô pro thật đó, 2 tô mì chứ chả chơi đâu. Thiệu Minh trố mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nhưng đời nào nó lại.. quê cơ chứ. Mặt dày lắm cơ:

_ Cũng thường thôi bạn hiền. Ầy.. khát nước quá. Vừa dứt câu thì lập tức 2 chai nước chìa ra. Một chai sting từ tay Thiên An và một chai sữa từ tay Nhật Anh. Nó thì vẫn vô tư giật lấy sữa từ Nhật Anh như một thói quen. Nhận thấy mình hơi bị quế( quá quế luôn ấy chứ), Thiên An rụt tay lại quăng sang Đỗ Tuấn cho đỡ nhục.

_Lâm nè! Thằng Minh Duy muốn đánh với bọn mình kìa, ý Lâm sao. Diệp Ý chuyển đề tài khi nhận thấy cái nháy mắt cực kute của Thiên An.

_ Gì… chuyện đó thì liên quan gì tui trời. Nó cai cú rên rỉ.

_ Bạn bè mà vậy đó. Thiệu Min