
ệt dưới
đất
﹏﹏﹏﹏Tại phòng nhốt Lam﹏﹏﹏﹏
-Mày vẫn còn một cơ hội đấy, nếu mày bỏ anh Bảo và quỳ xuống lạy xin tao tha mạng thì tao hứa sẽ thả mày ra, ko đụng vào 1 sợi tóc -nhỏ My bước
tới, nói
-Hahahaha, mày mơ giữa ban ngày à!! Cái thể loại của chúng mày, đến chó nó thấy nó còn quăng chữ KHINH vào mặt, ngửi
nó còn ko ngửi huống chii là tao!! Quỳ hả, kêu mấy thằng đàn em của mày
quỳ cho mày coii!! Hahaha -Lam vừa nói vừa phá lên giọng cười khinh bỉ
-Con này…mày…mày chán sống rồi à!? Thế tao cho mày toại nguyện nhá -nhỏ My bước đến, trên tay nhỏ còn có con dao nhỏ
-Ko phải là chán sống mà là đang muốn coii mày làm gì được tao thôi!! Hờ…. -Lam nói ko thèm liếc nhỏ My đến một cái
-Vậy tao dùng con dao này xâm cho mày vài chỗ trên mặt, trên tay và
trên cổ nhá!! -nhỏ My bước lại gần, đưa con dao lên, cứa mạnh vào cổ Lam khiến máu chảy ướt cả cổ áo Lam. Lam cảm thấy rất đau, ko phản kháng
lại được khii tay chân bị trói tùm lum. Bỗng “Rầm”, cánh cửa phòng bị
bay ra xa vì bị một lực nào đó tác động và điều quan trọng hơn hết là
người đã đá cánh cửa đó chính là…Bảo.
-Cô gan lắm, cô dám đụng vào cô ấy, tôi dám cá một điều là tính mạng
của cô, sẽ ko được bảo toàn đâu! -Bảo với vẻ mặt tức giận nói với nhỏ My nhưng đâu aii biết rằng khii thấy Lam đã ngất liệm điii cùng đống dây
trói trên tay và chân, lòng Bảo như bị thắt chặt lại, nếu anh tới sớm
hơn chắc hắn Lam đã ko bị như vậy.
-Anh….anh…. -nhỏ My
-Cô chờ đó đii!! -Bảo nói rồi tiến lại chỗ Lam, dìu Lam ra khỏi căn phòng để lại một mình nhỏ My cùng ánh mắt căm phẫn
﹏﹏﹏﹏Tại phòng nhốt nó﹏﹏﹏﹏
-Hờ, nếu tao giết mày lun ngay bây giờ thì sao nhỉ?? -nhỏ Linh nở nụ cười của ác quỷ
-Không phải là mày giết tao, mà là chính tay tao sẽ tiễn mày xuống
gặp Diêm Vương!! Ngay bây giờ….-nó nói xong thì sợi dây trói cũng bị đứt ra O_o
-Sao….sao mày..thoát được!? -nhỏ Linh xanh mặt
-Tụi bây khinh người quá!! Tao là ai!! Đoan Khanh đấy nhá!! Mấy dụ trói này xưa rồi!! -nó nhếch môi
-Mày….mày…. -nhỏ Linh
-Khanh..Khanh….có sao ko?? Tui đến cứu cô nè -hắn hớt ha hớt hải chạy vào
-Kệ anh!! Aii kêu anh cứu đâu…tránh ra cho tui xử nhỏ này coi -nó nói rồi giơ chân đá cho hắn một cái (phũ :”>)
-Hờ, đii về!! -hắn nói rồi móc trong túi cái đt bấm bấm gọi cho Rain và Ren
“Alô, em nghe nè anh!!” -Ren
-Tụi anh cứu xong 3 tỷ của tụi em rồi, còn việc ở đây nhờ vào tụi em
nhá, tụi anh về trước, nhớ bắt 3 nhỏ kia lại để 3 tỷ của em xử nhá!!
-hắn
“Dạ, mấy anh về đii!!” -Ren
♥♥♥♥
End chap 23 :***
Hì hì :)) chap này đủ dài chưa m.n >< chắc là đủ rồi há :))
Yuu đang vừa coii The Remix vừa viết chap đó :) có aii coii giống Yuu hơm :3
À nhon m.n :))
Chúc m.n đọc truyện vv :**
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
-Ê, tự nhiên lôi tuii ra đây làm gì?? Sao không để tuii xử con đó hả, tên Hâm kia!! -nó vừa đii vừa lãi nhãi
-Đii về trước đã, còn 3 nhỏ đó kêu Ren với Rain bắt nhốt trước đi rồi bữa nào rảnh mấy cô xử!! Vậy cũng la làng -hắn
-Ờ mà Lam với Minh Anh đâu?? Cứu chưa? -nó
-Bảo với Tuấn Anh cứu!! Nhưng nghe nói Lam bị thương ngay cổ nên được Bảo với cặp kia đưa vào BV rồi!! -hắn
-Hừ, 3 nhỏ đó sau này biết tay tuii, thôi anh vào BV trước đii, tuii ra gọi đt tí rồi bắt taxi tới đó sau -nó
-Thế để tui chờ cô rồi tới luôn một lúc -hắn ngoan cố
-Aizzz, mệt quá!! Vậy chờ tí đi… Lâu ko than nhá. Than tui bụp… -nó nói rồi dùng nắm đấm kề sát mặt hắn :))
-Rồi…rồi.. -hắn
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
-Alô, Rain à!! Tỷ đây -nó
“Dạ, em đây. 3 tỷ sao rồi, có bị thương gì ko??” -Rain
-Tỷ ko sao nhưng còn Lam với Minh Anh thì tỷ ko biết nữa!! À mà em nhốt 3 nhỏ kia chưa? -nó
“Dạ rồi!” -Rain
-Vậy tối maii 9h tối tỷ tới bar xử luôn nhá!! Em chuẩn bị dùm tỷ nha -nó
“Dạ, tỷ đừng lo. Để em chuẩn bị cho!!” -Rain
-Rồi được rồi. Cảm ơn em nha!! Tỷ vào BV với Lam đây -nó
“Bye tỷ!!” -Rain
Nó cúp máy rồi chạy ra chỗ hắn đang đứng. Và 2 anh chị nhà ta leo lên xe phóng với tốc độ kinh hoàng tới BV =.=
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Trước cửa phòng cấp cứu, Minh Anh và Tuấn Anh vẫn ngồi trên ghế chờ,
còn về phần Bảo thì với vẻ mặt lo lắng, đii qua đii lại chờ tin của bác
sĩ..
-Bảo, mày ngồi xuống đi. Chắc Lam ko sao đâu!! -Tuấn Anh
-Cũng mong là vậy! Nhưng tao lo quá… -Bảo (Yuu: ảnh kết chỉ rồi :”>)
-Lam chắc ko sao đâu, ông cứ ngồi xuống chờ đii, chứ đi qua đi lại quài ko biết mệt à -Minh Anh
-Ừ -Bảo
-Aaa, Khanh với Quân vào kìa! -Minh Anh
-Ừ! Mày ko sao chứ? -nó
-Tao ko sao! Chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi…ko ăn nhầm gì đâu!! Còn mày, có bị thương ko?? -Minh Anh
-Ko sao!! Đừng lo -nó nói rồi nở nụ cười trấn an
-À mà, Lam sao rồi? -hắn
-Ko biết, nãy giờ bác sĩ chưa ra!! -