
toàn rượu chè, gái gú, tào lao… Ôi trời ơi, Quân ơi là Quân!! Nản ông
quá đi mất!!!
Nắm tay nó kéo vào, Minh Anh để nó ngồi đối diện với hắn… Mập mờ hình ảnh của cô vk xinh xắn lúc xưa, hắn như tỉnh hẳn khi biết được rằng…nó
đang ngồi ở đây, ngồi đối diện với mình… Những cảm xúc lại một lần nữa
như thiêu đốt cả 2 trái tim, 2 tâm hồn tổn thương… Không khí lại y chang như lúc ở sự kiện, ngột ngạc, khó chịu vô cùng… Ngồi được hồi lâu thì
nó đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.. Hắn thấy thế cũng đuổi theo sau, nắm lấy
tay nó, nhẹ nhàng ôm chầm lấy nó từ phía sau…
-Khanh ơi, anh xin lỗi!! Anh thật lòng xin lỗi em!!! Anh nhớ em nhiều lắm, em biết ko Khanh!! -hắn khẽ nói, mùi rượu trên người hắn như tỏa
ra khi hắn ôm nó, nó biết chứ… Nó cũng nhớ hắn lắm!! Bộ nói quên là sẽ
quên được sao!?? Điều đó khó lắm, nó ko làm được đâu, cả hắn cũng thế…
Hai hàng nước mắt từ khoé mi nó rơi xuống…nó đang khóc!! Khóc vì một
người con trai đã từng làm nó đau, làm nó tổn thương…..
-Buông ra!! -nó vội lấy tay lau sạch hai hàng nước mắt vô nghĩa đó, thay vào là một phong thái lạnh lùng đến kì lạ
-Anh ko buông được…..!! Anh ko buông được em một lần nào nữa đâu Khanh à!! Anh thật sự rất nhớ em….. -hắn
-Anh buồn cười thật!! Xin lỗi, làm ơn buông ra… Tôi có công việc!!
-nó khẽ nhếch môi mình lên, lấy tay kéo hắn ra khỏi người mình rồi bước
đi một cách lạnh lùng, đầy vẻ cô đơn, buồn bã….
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
End chap 42 :*****
Yuu giữ đúng lời hứa rồi nhé :))) khỏi mắng vốn nhé m.n :v :v
Chap này dài quá chời dài luôn :3
Nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhé :* <3
Chap mới nhé
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :* <3
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Kể từ cái ngày ở bar hôm đó tới bây giờ, nó và hắn ko còn gặp nhau nữa…
Nó thì ngày qua ngày nằm trong phòng từ sáng cho đến chiều, tới bữa thì
xuống ăn, ủ rủ, bơ phờ ko tả nỗi… Còn về phần hắn thì vẫn chỉ xuất hiện
trong bar, nhưng điều đặc biệt ở đây là bên cạnh hắn..nay đã xuất hiện
một người con gái, dễ thương và cực kì tài năng…..
-Oppa a~~~, anh xong công việc chưa đi chơi với em đi!!
Giọng nói ngọt ngào, dễ thương của một người con gái khiến hắn như
hoàn hồn trở lại với thực tại… Vội vã ngước mặt lên nhìn cô gái ấy, hắn
khẽ thở dài rồi lại dùng gương mặt lạnh băng làm thứ vũ khí che lấp đi
nỗi thất vọng đang xoay vòng vòng trong tâm trí của mình….
-Lại là cô!?? -hắn
-Oppa sao vậy?? Oppa ko vui hả!??
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜GTNV mới nhé⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜
Nguyễn Lê Ngọc An: năm nay vừa tròn 19 tuổi, là con lai mang hai dòng
máu Việt-Hàn, ba là người Việt, còn mẹ là người Hàn… Hiền, hay cười… Là
hôn thê của hắn, cách đây 2 năm trước sau khi nó quyết định hủy hôn với
hắn thì An là người đã được ba mẹ hắn chọn để thay thế chỗ của nó, và
cũng là một lợi nhuận khá to lớn đối với tập đoàn nhà hắn, vì tập đoàn
nhà An chả thua kém gì nhiều với tập đoàn nhà nó cả…
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜
-Cô tới đây làm gì!?? -hắn
-Oppa ko muốn em tới đây chơi à!?? -An mếu
-Ko có!! -hắn lạnh
-Thế Oppa đi chơi với em đi!! -An
-Tôi chưa rảnh!! Xin lỗi… -hắn
-Em xin bác rồi nên Oppa đừng lo mà!! Đi chơi với em đi~~ -An nũng
-Cô phiền thật đấy!! -hắn nói rồi đứng dậy, đẩy An qua một bên, bỏ đi thật nhanh ra bên ngoài.
Ngọc An đứng đó, gương mặt tươi vui, hay nở nụ cười như mọi ngày nay lại mang một sắc thái đượm buồn, khoé mi cay cay rồi từ đó xuất hiện thêm vài giọt nước mắt… Cô yêu hắn
lắm!! Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cơ… Mà tại sao.. Hắn lại vô tâm
với cô thế!?? Đã 2 năm rồi, kể từ cái ngày mà cô và hắn được thông báo
sẽ là vợ chồng của nhau trong tương lai… Cô vui lắm!! Nhưng hình
như..hắn ko để ý gì nhiều tới việc đó, hắn ngày xưa đã lạnh rồi thì ngày nay lại một lạnh hơn!!
Tại sân thượng của cty…
Gió sân thượng mát lạnh, một người con trai đang đứng kế lan can, mái tóc màu nâu đen đang tung bay trong gió, gương mặt vô cảm đang hướng về những chiếc lá đang vây vẫy trên những cành cây…
Đến chiều hôm đó, khi hắn đang chuẩn bị từ cty về nhà thì nhận được
một tin nhắn của An, một tin nhấn thuộc loại…vừa “yêu cầu” vừa “năn
nỉ”….
“Mai sáng Oppa phải đi đến chỗ này với em!! Ko đi thì em sẽ đợi trước cổng nhà Oppa quài ko về luôn!! Nha nha nha… Oppa nhớ đi nha!!”
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Buổi tối, tại nhà nó…..
“Alô, chị Khanh ới… Chị nhớ em ko??”
-Á… Em…em là An, Ngọc An phải ko!?? -nó
“Dạ, là em đây!! Chị yêu còn nhớ em hả?? Công nhận em thương chị ghê luôn á~~” -An nũng
-Trời, sợ em luôn á!! Mấy năm rồi, ko nghe ko thấy mặt em đâu hết, nay lại được em gọi tới… Bộ có chuyện gì sao nhóc!?? -nó
“Hì… Tại em nhớ chị mà!! Mà này, em có tin vui muốn khoe cho chị biết này…” -An
-Sao nhóc?? Tin gì..?? -nó hỏi
“Em…em sắp có chồng rồi nha!! Ghê chưa!?!” -An khoe
-Sướng nha!! Nấm lùn di động như em mà cũng có chồng đú