
hổi phù phù vào vết thương
-Lam không sao á!? Thế vợ tôi có sao ko!?? Cả Khanh nữa.. -Tuấn Anh
-Minh Anh nó nằm một đống kìa… Cậu ko lại xem còn ở đó hỏi tôi!! Cơ
mà hình như bị trầy ngay mặt với cổ ấy!! Còn Khanh thì hình như ko sao…
-Lam
……Bò bò lại kế bên Minh Anh, Tuấn Anh khẽ vuốt nhẹ mấy ngọn tóc đang
che phủ mặt Minh Anh, động tác nhẹ làm cho Minh Anh chợt tỉnh giấc sau
cơn đau ê ẩm đang bung tỏa trên người mình
-…Công nhận, mọi người chạy nhanh ghê!! Chơi với bom mà ko ai bị gì!! -Minh Anh
-Em bị trầy quá trời kìa!! Có sao ko thế vợ!? -Tuấn Anh
-Không sao!! Giờ đem Quân vào bệnh viện kìa..còn Khanh, thôi để em với Lam đưa nó về nhà!! -Minh Anh
-..Tao..ko về đâu!! Cho tao ở..với Quân đi, trong bệnh viện!! -nó lên tiếng
-Ừ vậy thôi cũng được!! Bảo ơi, anh gọi bệnh viện đi.. -Lam
-Ok!! -Bảo
….Tại bệnh viện, 10h30 tối….
Nó lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phong cấp cứu, lâu lâu lại ngẩng mặt lên, chấp hai tay lại như đang cầu nguyện gì đó..
-Khanh à..ngồi xuống đi nào!! Chân mày chảy máu đấy..mày đi qua đi lại kiểu này thì nó chảy ra thêm đó.. -Lam
-Mặc kệ!! Máu ko nhiều nên tao ko chết được đâu!! -nó
-Ơ, thế mày muốn máu nó chảy nhiều à!? -Minh Anh
-…….-nó
“TING…” Tiếng đèn báo trước cửa phòng cấp cứu đột ngột vang lên, ngay sau đó là một loạt bác sĩ cùng y tá của mình bước ra…
-Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có gì nghiêm trọng ko? -nó
-Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi đã gắp viên
đạn ra khỏi vai cậu ấy nên mọi người ko cần phải quan tâm… Có điều… -bác sĩ
-Sao…?? -nó
-Chúng tôi không thể xác định rõ khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh
dậy..1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng…có thể sẽ là 1 năm hoặc sẽ lâu hơn nữa… Thành thật xin lỗi về việc đó!! -bác sĩ
-Cậu ấy còn triệu chứng gì khác nên mới hôn mê lâu tới vậy sao bác sĩ!? -Bảo
-Theo chúng tôi biết thì..cậu ấy đang bị cảm lạnh ko hề nhẹ mà còn bị bắn ngay vai, mất máu khá nhiều, cũng may nhóm máu của cậu ấy còn dư
trong kho máu của bệnh viện… Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng đặc
biệt để tiện cho việc chăm sóc! -bác sĩ
-À vâng…cảm ơn bác sĩ!! -Bảo
Rồi các y bác sĩ cũng rời đi, để lại sau lưng những giọt nước mắt lăn dài trên 4 con người, và niềm đau tột cùng của người con gái mang danh
nghĩa yêu hắn…
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Hắn nằm đó, yên bình một cách kì lạ, gương mặt nam thần ngày nào nay
nhạt bớt vì bệnh… Đôi mắt nhắm híp đi như thể chưa có chuyện gì xảy
ra..như thể đang bỏ mặt thực tại, chắc đó là một khoảng không ấm áp và
bình yên đối với hắn.. Hắn nhắm mắt thế này thì hắn có biết được là ở
ngoài đang có rất nhiều người mong muốn hắn tỉnh dậy không!? Rất nhiều
người đang mong muốn nghe giọng nói của hắn không!? Vậy tại sao hắn lại
không thử mở mắt ra chứ!? Tại sao cứ phải bỏ mặt tất cả để yên bình nằm
nhắm mắt ngủ say thế này!?
Nó tiến lại gần, gạt đi hết những giọt nước mắt đang vươn vấn trên
đôi gò má mình mà cố nhìn kĩ hắn hơn… Mong ước nhỏ nhoi bây giờ của nó
là thấy hắn tỉnh dậy..thấy hắn ngày qua ngày ở bên nó, luôn năn nỉ, làm
trò để nó nguôi giận..nhưng ngỡ sao khó thế!?
Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên hắn, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ…
-Phan Minh Quân, em xin anh, xin anh hãy tỉnh dậy..nhìn em, một lần
thôi!! Anh đừng nằm mãi thế…em không chịu được đâu!! Em sẽ không giận
nữa, không giận anh về bất kì điều gì nữa!! Em hứa… Là tại em không tốt, là tại em nên anh mới bị thế này… Em xấu, em hư lắm..nên anh dậy để
trách mắng em đi… Quân ơi!! -hai hàng nước mắt của nó cứ thế mà chảy
xuống, ướt đẫm…
Minh Anh và Lam cũng không kiềm được cảm xúc, đi đến bên nó, quỳ xuống, quàng tay mình lên vai nó, lay nhẹ an ủi..
-Quân, cậu làm tổn thương con Khanh tụi này chưa xử cậu đâu đấy!! Cậu lo liệu mà mau tỉnh dậy rồi giải quyết hết với bọn tôi nhé!! -Minh Anh
-Ai cũng mong cậu mau chóng tỉnh lại, tôi cũng thế, cậu phải tỉnh lại để còn làm đám cưới với Khanh nữa chứ, tôi và Minh Anh không chờ 2
người nữa đâu nhé!! Đừng để Khanh chờ lâu quá chứ… -Lam nói, cố kiềm để
không phát ra tiếng nấc
-Mày là người dẫn dắt bang đấy, mày phải mau chóng tỉnh dậy, không
mày bang sẽ không còn hùng mạnh như trước, mày hiểu không Quân!? Tao với Tuấn Anh sẽ không có bạn để đi chơi, đi bar mỗi tối, ráng mà tỉnh dậy
cho nhanh.. Nếu không đừng trách tao nha thằng kia… -Bảo
-Đấy, mày thấy không, ai cũng quan tâm, mong muốn mày mau sớm tỉnh
dậy đó mày biết không!? Mày nằm im thế này tao nhìn chả quen chút nào,
mày tỉnh dậy nhanh rồi còn đi làm thêm vài trận với mấy bang khác cùng
bọn tao chứ!! Đừng làm phụ lòng mong chờ của mọi người nha… Lo mà mau mở mắt!! -Tuấn Anh
Cứ thế mà từng người từng người đều bộc lộ hết cảm xúc trong lòng của mình, ai ai cũng mong muốn được thấy hắn tỉnh dậy… Nhưng sao…hắn vẫn
nằm đó, nhắm mắt, lặng thinh thế!???