XtGem Forum catalog
Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

Thục Nhi bị Trân Ânh đụng ngã, cô không khỏi thầm kinh hãi. Đào Thục Nhi đã miễn cưỡng gượng ngồi dậy được, chiếc váy trắng bằng vải sợi dệt lấm lem rách một mảng, đầu gối quệt xuống đất bị thương một vết to bằng nắm tay trẻ sơ sinh đang nhỏ máu.

“Xin lỗi!”

Hạ Mạt vội vàng nói với Đào Thục Nhi, cô đưa tay toan đỡ Đào Thục Nhi ngồi lên ghế. Hạ Mạt biết Đào Thục Nhi là ca sĩ, nếu đầu gối bị thương thì rất tai hại.

Nhưng Đào Thục Nhi lại lắc đầu cười ngượng, “Không sao, tại mình sơ ý không nhìn thấy bạn Trân Ân”. Vừa nói Đào Thục Nhi vừa tránh tay Hạ Mạt, cắn răng chịu đau từ từ đứng lên, đi hơi khập khiễng, máu từ đầu gối càng lúc càng chảy nhiều, từng giọt từng giọt rớt trên mặt đất.

“Phải xuống phòng y tế”.

Hạ Mạt chau mày nhìn vết thương của Thục Nhi nói.

Trân Ân cũng nhìn thấy vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi, cô sợ há hốc mồm, mặt lại trắng bệch, chân tay lúng túng, vụng về nói: “Xin lỗi! Xin lỗi! Mình sẽ bồi thường tiền thuốc men cho bạn! Tất cả do lỗi mình không cẩn thận đụng vào bạn! Váy của bạn mình cũng sẽ giặt sạch! Xin lỗi…”

Đào Thục Nhi ngượng ngùng xấu hổ, “Không cần đâu, chúng mình là bạn học”.

“Nhưng…”

Thật không tiện, cho mình gọi điện thoạt trước đã”, Đào Thục Nhi khiêm nhường nói, rút điện thoại bấm số nói nhỏ gì đó.

Tủ đựng đồ trong lớp thường để thuốc men cấp cứu, Hạ Mạt lấy I-ốt, cồn và bông gạc trong đó ra. Hạ Mạt quay lại, quỳ xuống trước Đào Thục Nhi nhìn vết thương trên đầu gối cô, hỏi: “Cậu cần phải rửa vết thương, nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng mưng mủ. Hôm nay cậu có phải biểu diễn không? I-ốt diệt trùng mạnh hơn nhưng màu đậm nhìn thấy ngay, cồn sát trùng không bằng nhưng lại không có màu”.

“Không cần đâu…”

“Cồn hay I-ốt?”

Hạ Mạt vẫn cứ nhìn Thục Nhi không thèm để ý cô bạn đang cự tuyệt, nói giọng kiên quyết khiến Đào Thục Nhi tự dưng đớ người.

“… Cồn”.

“Được”.

Miếng gạc thấm đẫm cồn nhẹ nhàng áp vào vết thương, Hạ Mạt cần thận từng ly từng tí lau rửa vết thương trên đầu gối, máu cũng cầm dần. Hạ Mạt lấy miếng gạc ra, đứng dậy cười với Đào Thục Nhi, “Ổn rồi đó. Nhưng nếu bị mưng mủ nhất định phải đi bệnh viện đấy nhé”.

“Cảm ơn”.

Đào Thục Nhi gật đầu cảm kích.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa lớp, anh ta vội vàng nhanh chân bước vào, thẳng tới trước mặt Đào Thục Nhi, gương mặt thất sắc nhìn vết thương trên đầu gối cô, “Sao lại bị thế này?! Sắp đến bản tin của đài truyền hình, sao em lại bất cẩn đến thế! Tôi đã bảo em bao nhiêu lần, phải cẩn thận giữ gìn thân thể mình, vẻ đẹp ngoại hình chính là vốn liếng cơ bản của em!”

“Xin lỗi…”, Đào Thục Nhi lí nhí, “sau này sẽ không lặp lại nữa…”

“Thực ra là do em…”, Trân Ân muốn giải thích.

“Đâu có, là do mình không cẩn thận”, Đào Thục Nhi cắt ngang rồi quay qua nói với người đàn ông trung niên, “Jam, ta đi thôi”.

Jam đỡ Đào Thục Nhi bước đi tập tễnh ra ngoài cửa lớp.

Bỗng Trân Ân phát hiện có vậy gì đó màu vàng lấp lánh trên mặt đất, cẩn thận nhìn lại, thì ra là cái lắc tay, cô vội vàng nhặt lên gọi: “Thục Nhi, là lắc của bạn phải không?”

Nhưng Đào Thục Nhi không nghe thấy, một chiếc ô tô đậu bên ngoài cửa lớp, Jam đỡ cô ấy ngồi vào trong, chiếc xem chạy đi. Có lẽ nhà trường đã đặc cách cho phép, bằng không làm sao chiếc xe có thể chạy vào tận cửa lớp.

Trân Ân đứng đó ngây người.

Hạ Mạt kê lại gọn gàng bàn ghế bị đổ hồi nãy, cầm cặp sách của Trân Ân nói: “Nếu không muốn đến muộn, chúng mình phải nhanh nhanh lên”.

A, đúng rồi!

Trân Ân lại quên khuấy mất chuyện đó!

Cô vội vàng chạy nhanh theo Hạ Mạt, lần này không còn dám gây lộn xộn nữa.

Ra đến ngoài cửa lớp, khí nòng hầm hập bốc lên mặt, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, hai người chợt nhắm nghiềm lại không mở ra nổi. Lá trên cây lấp lóa phản chiếu ánh nắng mặt trời, không một làn gió, cái nóng oi bức ngột ngạt, Trân Ân chỉ muốn quay trở vào trong lớp.

“Chị…”

Tiếng gọi trong veo, một cậu thiếu niên dáng cao cao ngồi trên chiếc xe đạp đang vẫy tay với họ.

Cậu ta chừng mười sáu tuổi mặc bộ đồng phục trường trung học Kiến Hoa, đôi chân rất dài, dáng người tuấn tú, giống như làn gió mát mùa hè dừng lại trước mặt hai cô gái. Nụ cười của cậu bé trong sáng đáng yêu, hàng lông mi vừa dài vừa đen, đôi mắt sáng mở to trong vắt, giống như cốc cam vắt có đá lập tức xua tan cái nóng ngày hè.

“Tiểu Trừng! Cậu đến gặp bọn mình à…”

Từng chuỗi từng chuỗi bong bóng màu hồng phấn dập dờn trong ánh mắt Trân Ân, trái tim cô đập dồn dập, đôi mắy cô trông hệt như hai hạt đào lớn.

“Chào chị Trân Ân”, Tiểu Trừng gật đầu lẽ phép chào Trân Ân, rồi nói với Hạ Mạt giọng quan tâm thân thiết, “Chị, em đến cửa hàng bánh chờ mãi chẳng thấy hai chị. Không có chuyện gì chứ, thầy giảng thêm bài à?”

Trân Ân ngượng nghịu gãi đầu.

“Trong lớp bất n