
r/>“Đừng có nhìn cô ta như vậy.” Đào Thục Nhi đứng chặn trước mặt Hạ Mạt ngăn ánh mắt Thẩm Tường, cười, nói: “Cô ta là trợ lý của tôi”.
“Trợ lý của cô thì đã sao nào? Giỏi lắm ta?” Một trợ lý sau lưng Thẩm Tường cười mỉa, “Cô dựa vào đâu mà dám ăn nói như vậy với chị Thẩm Tường?”.
Không khí lúc này thật căng thẳng!
Cô thư ký Thành ngượng ngập ho khan một tiếng, ý đồ làm dịu tình hình, nhất thời chưa biết phải khuyên can bên nào trước. Sắc mặt Đào Thục Nhi đã có chút thay đổi.
“Xin lỗi Thục Nhi tiền bối đi.” Ánh mắt Thẩm Tường rời Hạ Mạt ngước nhìn lên con số đang thay đổi trên bảng điện tử của thang máy, cô lạnh lùng ra lệnh cho người trợ lý có những lời nói vừa rồi. Cô trợ lý đành phải vùng vằng tuân theo.
“Tiền bối?” Đào Thục Nhi nghiến răng, xấu hổ nói: “Tôi sao dám nhận là tiền bối, cô còn hơn tôi hai, ba tuổi…”.
“Cô vào nghề bốn, năm năm rồi còn gì, đương nhiên là tiền bối của tôi,” Thẩm Tường không chịu khuất phục.
Đào Thục Nhi phút chốc cứng đờ người.
Cô đã tham gia vào làng giải trí được gần năm năm, lúc nào cũng chỉ bình bình, chưa bao giờ có thể coi là đại hồng đại phát, chuyện này đối với một nghệ sĩ mà nói là điều đáng sợ nhất. Một người mới bước vào nghề chưa có tiếng tăm, người ta có thể đặt nhiều kỳ vọng, người vào nghề càng lâu, cơ hội đại hồng đại phát càng ít đi. Thẩm Tường bước vào làng giải trí tuy hơi muộn, song một năm qua cô ta liên tiếp gặt hái được rất nhiều thành công, lại còn được nhận giải thưởng Nghệ sĩ được chờ đón nhất của năm, được công chúng rất yêu thích, mến mộ.
“Thang máy tới rồi.”
Hạ Mạt lên tiếng, mọi người không còn để ý tới căng thẳng giữa Đào Thục Nhi và Thẩm Tường nữa.
“Tinh…”
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong người đứng chật cứng, Đào Thục Nhi và chị Phần nhận ra những người đó đều là những lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi Âu, ai cũng mặc comple chỉnh tề, thang máy vừa mở đã vội vàng bước nhanh về phía cửa đại sảnh. Cô thư ký Thành ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều phải xuất binh, nhìn ra phía đại sảnh, toàn thể nhân viên công ty đều đã tập trung thành hai hàng đứng chờ!
“Thiếu gia tới rồi!”
Một đồng nghiệp đi ngang qua ghé tai cô thư ký Thành nói nhỏ. Thư ký Thành kinh ngạc vội vàng nói lời khiếm lỗi, khẩn trương theo mấy vị lãnh đạo cấp cao đi ra phía cửa. Đào Thục Nhi cũng nghe thấy câu nói này, trong lòng thẫm kinh hãi. Thẩm Tường quay người nhìn về cửa lớn đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng cũng thay đổi, dần trở nên kinh ngạc.
Gia tộc họ Âu theo lời kể lại xưa nay thì trong cuộc sống, mọi hành sự tác phong rất ôn hòa, thái độ dè dặt, nhưng về mặt tài chính là một trong những gia thế có tiềm lực hùng hậu bậc nhất nhì, chính vì thế, những tin tức về gia tộc này luôn được giới báo chí điên cuồng săn lùng. Công ty Lỗi Âu là một trong số hàng loạt các công ty con dưới cờ gia tộc họ Âu, số cổ phần quan trọng nhất của công ty hầu hết nằm trong tay họ Âu. Có rất nhiều những lời đồn đại kỳ lạ về gia tộc này, trong đó phải kể đến những người thừa kế dòng họ đều có ma lực hút hồn. Đặc biệt nhất, người thừa kế thế hệ trước là một phụ nữ sắc đẹp thuộc hàng giai nhân tuyệt thế làm khuynh đảo các giới trong xã hội thời bấy giờ. Sau bà lấy một người Pháp rồi không thấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia.
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ.
Yên lặng.
Không tiếng nói.
Qua cửa kính, bầu trời trong xanh như vừa gột, đài phun nước trên quảng trường bắn tung tóe, bọt nước trong veo, nàng tiên cá bằng tượng thấp thoáng nụ cười. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, chiếc Bentley dài màu đen đi tới, từ từ dừng lại bên chiếc thảm đỏ trải dài tới cửa đại sảnh. Người lái xe mặc bộ đồng phục khuy vàng bước xuống, cánh cửa bên phải phía trước mở ra, một người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia, gương mặt khắc khổ bước xuống, cửa bên trái phía sau mở ra, một thanh niên rất trẻ tóc nâu mắt xanh, gương mặt thanh nhã xuất hiện.
Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cửa thang máy khép lại, hầu như tất cả mọi người đều đã quên mất nó, chiếc thang máy tĩnh lặng lại từ từ đi lên tầng trên, bảng điện tử nhảy từng con số, phải một lúc nữa mới lại quay xuống. Những người đứng cạnh cô đều đang ngó ra ngoài quảng trường; chán ngắt, Hạ Mạt cũng đành phải nhìn theo.
Bàn tay đeo găng trắng xóa đặt lên khóa.
Tài xế cung kính mở cửa xe.
Người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia và người thanh niên gương mặt thanh nhã cung kính đứng chờ bên cạnh.