
đi rồi trời sẽ trong sáng lại.
“Chuyện năm đó cô đối với Thiếu gia, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.” Thẩm quản gia nhìn cô, hàm ý ẩn chứa trong đôi mắt, “Cô đã làm tổn thương Thiếu gia, chắc hẳn với cậu ấy, cô đã không còn chút tình yêu thương, thế thì… thế thì, xin cô đừng để Thiếu gia nhớ ra mình. Đau thương cô đã đem đến cho Thiếu gia quá nhiều”.
Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt.
Bàn tay từ từ nhói đau.
…
Đêm đầu thu.
Trong chiếc xe đậu bên ngoài khu trung tâm.
Hạ Mạt thất thần nhìn chiếc xích đu trống vắng, bé gái khóc hồi nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào, cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Và rồi cô nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng không thể nói là nhạt nhẽo.
“Mất ký ức…” Lạc Hi lắc đầu không thể tin nổi, nhưng nhìn thần sắc của cô, anh hiểu cô không nói đùa. Đăm đắm nhìn cô, anh hỏi: “Vậy thì em có thích con người hắn sau khi mất ký ức không?”.
“Chưa biết được.”
Cô trả lời thật đơn giản.
Ánh mắt anh vụt phẫn nộ, tức tối, “Hắn đã ấn định em là gương mặt đại diện cho hãng, em có đi không?”.
Cô nhìn anh: “Anh nghĩ thế nào?”.
Lạc Hi im lặng hoàn toàn. Anh hy vọng cô sẽ không tham gia, một cảm giác không an toàn trỗi dậy trong lòng anh, anh không bao giờ quên ánh mắt Âu Thần nhìn cô năm đó, cho dù hắn đã mất ký ức đi nữa, gặp lại cô, chắc chắn một lần nữa Âu Thần sẽ lại bị cô cuốn hút đắm say. Nhưng mà, với các nữ nghệ sĩ, trở thành gương mặt đại diện quảng cáo cho công ty Lỗi Âu là điều hấp dẫn mê hoặc vô cùng, đặc biệt những người mới bước chân vào nghề, thậm chí chỉ cần dựa vào một quảng cáo này là có thể gây cơn sốt cực hot. Nếu là chính anh, anh cũng sẽ không cam tâm từ bỏ cơ hội này dù biết rằng phía trước đầy chông gai trở ngại.
Như nhìn thấu cõi lòng Lạc Hi, Hạ Mạt mỉm cười, nụ cười mờ nhạt: “Không sai, em sẽ đi”. Thế giới này, cần phải nắm chắc cơ hội có thể đạt được thành công, dù cơ hội đó do bất kỳ ai đem tới.
“Nếu như…”
Lạc Hi hít một hơi. Cô ấy không thay đổi, không một chút thay đổi, cô ấy ngụy trang quá khéo, bề ngoài như mây thuận gió hòa, nhưng bên những trong những thứ đúng ra thuộc về cô, những thứ cô cần phải đoạt được, cô nhất quyết không buông tay. Nói cách khác, anh, Âu Thần và cô thuộc cùng một típ người. Có lẽ, chủ định của cả ba người quá giống nhau khiến cả ba sẽ rơi vào những thế vướng mắc ngạt thở khó lường.
“Hạ Mạt, em sẽ lại thích anh ta mất thôi.” Nỗi bi thương choán đầy trong đôi mắt đen, giọng anh rất nhỏ, lời bùa chú nguyền rủa cũng có thể là cơn ác mộng như đang chập chờn trong chiếc xe.
“Anh đang lo sợ à?”
Cô lườm anh.
“Ừ, anh sợ em sẽ rời xa anh để quay về với hắn.” Anh ôm cô, ép cô vào ngực. Những ngày qua anh và cô tuy chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng trong lòng anh, anh cho rằng cô đã ngầm thừa nhận.
Cô dựa vào bờ vai anh.
Bên ngoài, mặt trăng dịu dàng xen giữa những đám mây.
Ánh sáng trong chiếu lên kính xe trong veo.
“Lạc Hi, anh đừng nên yêu em.” Cô nói nhỏ như thể nói cho riêng mình, “Trái tim em không có chỗ cho tình yêu. Em chỉ cần có thành công, thành công mà thôi. Để có được thành công, em sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ. Hôm nay em thích anh, em sẽ ở bên anh. Nếu thích người khác, em cũng sẽ đến với người ta”.
Lạc Hi ôm chặt vai cô, “Người em đang thích là anh, đúng không?”.
Cô nhắm mắt, “Đúng vậy”.
Cô không còn muốn kháng cự thêm điều gì nữa. Đúng vậy, cô thích anh, tuy nhiên, cô không rõ cô đã thích anh ngay lần đầu tiên chạm mặt hồi năm năm về trước hay là lúc ở trong khán phòng nhà hát Bảo Lai anh đệm đàn cho cô hát, cũng có thể là lúc anh hôn cô trên con đường nhỏ lát đá xanh.
“Vậy là đủ rồi.” Anh dịu dàng hôn lên mái tóc cô, nụ cười đẹp như hoa, “Em sẽ mãi mãi yêu thương anh, càng lúc càng yêu, rồi một ngày nào đó anh chết đi, em cũng sẽ vẫn mãi yêu anh như giờ phút này”.
Sắc đêm dần sâu thẳm.
Cô đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.
Chiều thứ năm.
Chiếc đồng hồ treo tường chạy rất khẽ, kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ. Nhân viên công ty Lỗi Âu đang bận rộn trên tầng chín tòa nhà trụ sở, mấy thư ký xếp sắp chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ văn bản đặt trên chiếc bàn trong phòng họp. Phòng họp rộng lớn, một sân khấu nhỏ đơn giản phía bên phải, máy quay trên giá được bố trí chỗ thích hợp chĩa vào chính giữa sân khấu, dây dẫn nối thẳng tới màn hình tinh thể lỏng đặt trước tất cả các vị trí ngồi trên bàn họp.
Đối diễn phòng họp là một phòng làm việc nhỏ được tạm thời bố trí thành phòng trang điểm và nghỉ ngơi.
Trong phòng chia thành năm khu vực tương đối độc lập. Công chúa Mỹ Nhân Ngư là chủ đề diễn buổi hôm nay. Công ty Lỗi Âu không chỉ chuẩn bị khu vực trang điểm nghỉ ngơi riêng cho từng nữ diễn viên tới thử vai mà còn chuẩn bị luôn cho họ trang phục diễn, chuyên viên trang điểm, hoa tươi và trái cây. Đào Thục Nhi, Từ Tịnh