
ứ rơi
xuống với cái lạnh cắt da cắt thịt…
Lạnh thấu xương.
Đột nhiên.
Có ai đó khoác chiếc áo lên người cô, nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết
trên tóc và mặt, những bông tuyết đó đã bắt đầu tan trượt theo bờ mi rồi chảy xuống má cô…
“Chỉ cần có niềm tin thì kỳ tích sẽ xuất hiện”.
Một âm thanh vững chãi và ấm áp đang vang lên, Doãn Hạ Mạt như vớ được cái
phao cứu nạn trong cảnh tuyệt vọng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người ấy.
Hồi lâu sương mù dày đặc trước mắt cô dần tan đi, cô phát hiện ra mình bất
giác đã đi đến cuối hành lang, trước mắt cô là hoa tuyết bay lả tả và
đôi mắt cảm thương sâu sắc của Âu Thần.
“Em xưa nay không phải là một người được số phận ưu đãi”.
Sự chua chát chìm ngập trong cô như hoa tuyết bay khắp trời. Hạ Mạt run
người nhắm chặt mắt lại. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tin bất cứ kỳ
tích hay vận may nào cả, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào năng lực của mình. Hai chữ “kỳ tích” đối với cô mà nói hư ảo như trò chơi bong bóng
mà bọn trẻ thổi ra.
“Có lẽ bởi vì như vậy mà tất cả vận may đều dành hết cho Tiểu Trừng …”
Hoa tuyết bay lả tả, Âu Thần ôm đôi vai gầy guộc của Doãn Hạ Mạt vào lòng,
hết mình sưởi ấm và che chở cho cô. Nằm trong vòng tay Âu Thần, bờ mi cô rung nhẹ như được tiếp thêm chút hy vọng ít ỏi.
***Nhưng đúng là kỳ tích đã xảy ra, sau hai giờ đồng hồ hôn mê, Doãn Trừng đã
tỉnh lại như đã hứa với chị mình. Tuy sắc mặt vẫn xanh xao, sức khỏe
ngày càng suy nhược, nhưng bệnh tình của cậu dường như đã đỡ nhiều, thời gian vận động dài hơn, khỏe lên, tiếng nói cười cũng lớn hơn trước.
Hoa đỗ quyên nở rộ trên bệ cửa sổ.
“Chị ơi, ngoài trời lại có tuyết rơi nữa rồi.”
Doãn Trừng ngồi trên giường, đôi mắt sáng nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả ngoài cửa.
“Phải, năm nay tuyết rất nhiều.” Doãn Hạ Mạt vừa tưới nước cho hoa đỗ quyên vừa cười nói, “Bọn trẻ chắc chắn sẽ thích lắm”.
“Em cũng thích. Chúng ta ra ngoài chơi ném tuyết đi, được không? Đợi anh rể đến chúng ta sẽ cùng đi.” Doãn Trừng hào hứng nói.
Doãn Hạ Mạt ngớ người nhìn hoa đỗ quyên, hai chữ “anh rể” làm lòng cô trở nên ấm áp và cảm động.
Âu Thần gần như suốt ngày trong bệnh viện, anh giao tất cả công việc cho
trợ lý, ngày nào cũng tất bật bàn bạc thương lượng với các bác sỹ về
phương pháp trị liệu, liên tục mời các bác sỹ khác tham gia vào đội ngũ
hội chẩn, thậm chí đích thân bay sang nước ngoài mời các chuyên gia.
Trong bệnh viện, Âu Thần rất ít nói chuyện nhưng lại làm tất cả những
chuyện tạp vụ để săn sóc cho Tiểu Trừng.
Nếu như không có anh ấy bên cạnh lần này, nhất định cô sẽ không chống chọi nổi…
“Bác sỹ nói em vẫn chưa thể ra ngoài hoạt động được, chờ khỏe lên chúng ta mới đi”.
Hạ Mạt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về Âu Thần, cô quay đầu nhìn Tiểu
Trừng, trong mắt cậu em trai chứa đầy khát vọng của một đứa trẻ con, lúc nhỏ Tiểu Trừng thích nhất là chơi ném tuyết và làm người tuyết, mỗi lần tuyết rơi Tiểu Trừng đều vui giống như có lễ hội vậy.
“Các bác sỹ đó đều quan trọng hóa vấn đề, thực ra mấy ngày nay sức khỏe em
tốt hơn nhiều rồi.” Doãn Trừng cười ha ha nói, cậu vươn tay gồng lên,
“chị xem bắp tay em rất khỏe, hình như là hơi to lên rồi đấy.”
“Ừ, chị cũng cảm thấy em đỡ nhiều rồi.” Nhìn sắc mặt trắng bệch và cơ thể
ngày càng tong teo của Tiểu Trừng, trong lòng Hạ Mạt đau nhói nhưng cô
vẫn cố nhoẻn miệng cười một cách gượng gạo. Doãn Hạ Mạt đi đến ngôi bên
giường bệnh của Tiểu Trừng, cô bảo, “Có lẽ một thời gian nữa là em có
thể xuất viện.”
“Đúng vậy, dù thế nào đi nữa thì bây giờ cũng không cần làm phẫu thuật nữa,
nên có thể xuất viện sớm hơn. A… em rất muốn về nhà, con Sữa Bò ở nhà
một mình chắc là cô đơn lắm”, Doãn Trừng vô tư nói cười, “sau khi xuất
viện, em còn rất nhiều chuyện muốn làm….”
“Mở một phòng triển lãm tranh em thấy thế nào?” Hạ Mạt đột nhiên nói vậy.
“Triển lãm tranh ư?”
“Phải, phòng triển lãm tranh của riêng em, đem tất cả những tác phẩm xuất sắc
của em ra trưng bày”, Hạ Mạt dịu dàng nói, trong đôi mắt lóe lên tia
sáng, “trước kia những tác phẩm của em đã từng tham gia triển lãm và
được khen ngợi, bây giờ cũng đã đến lúc phải trưng bày cho mọi người
ngắm rồi”.
“Chị à, chỉ có những họa sỹ nổi tiếng mới có thể mở triển lãm tranh thôi.”
“Ai nói em, ai quy định là chỉ có họ mới có thể mở triển lãm tranh, em còn
vẽ đẹp hơn họ, đương nhiên là càng có tư cách mở triển lãm tranh!” Doãn
Hạ Mạt ước ao nói, cứ như thể cuộc triển lãm tranh của Tiểu Trừng đang
trước mặt cô vậy. “Đến lúc đó phải mời tất cả bạn học và thầy cô giáo
của em, đương nhiên là phải có chị, còn có anh Âu Thần, Trân Ân…”, đang
mải mê nói đột nhiên môi Doãn Hạ Mạt tái nhợt, trong đầu chợt hiện lên
hình ảnh mờ ảo của người đó trong ký ức thời thơ ấu…
“Nếu như có cơ hội mở triển lãm tranh, em cũng không hy vọng có quá nhiều
người đến” , Doãn Trừng chăm chú nhìn chị, “ b