
OK . Hẹn mai gặp .
Thiên dìu Ty Ty đi được mấy bước , gặp cả nhà Hồng Diệp xông ra , bà Bích xỉ mặt Thiên , nghiến răng :
- Mi mê con ả đĩ , mê thứ chợ trời lưu manh , dùng tiền bạc mua chuộc báo chí , bôi nhọ con tao , đặng dễ bề ly dị nó , đem thứ thúi thây về nhà . Chừ bắt được tay , dạy được cánh , có chứng cớ , giữa ban ngày ban mặt , mi ôm ấp như ri , còn chối nữa thôi ?
Lâu rồi cô Bích không đi dạy học , ra chợ bán vàng chui , cho dân chợ vay tiền nên học khá nhanh mồm mép chốn chợ trời . Cô vừa chửi , vừa hạch tội , nghe có lớp có lang , khiến cả chợ ngẩn ra mất mấy chặp . Thiên thản nhiên , choàng Ty Ty trong tay mình , nói :
- Cô ấy vui nên quá chén , chúng con từ nhỏ tới lớn luôn chăm sóc cho nhau , chuyện này đâu làm ngơ được . Mẹ và mấy em về đi , con đưa Ty Ty về sẽ qua thưa chuyện .
- Tui không cần mấy người thưa gởi . Thứ thúi thây giật chồng người , tao đánh cho biết mặt .
Bà Bích với hai em gái Hồng Diệp a vào chụp Ty Ty , cô ngất ngưỡng xô Thiên ra , cười cười , lờ đờ nói :
- Bà dám không ? Địch nổi mấy chục hàng lạc son ở đây không ? - Cô khoát tay - Muốn chơi , đây chơi tới bến . Giỏi nhào vô .
Giận mất khôn , cả ba nhào tới . Thiên la lên , nhưng muộn rồi . Bà Bích chụp xé được áo Ty Ty , thì bị hàng mấy chục bàn tay túm cả ba mẹ con dần tơi tả . Thiên luýnh quýnh cởi áo ngoài choàng xong cho cô , nhào vô giải vây thì hỡi ơi ...
Tự vệ , công an khu vực , quản lý chợ đến , đưa hết về đồn điều tra . Dù có chứng cớ tấn công Ty Ty trước , bà Bích vẫn mồm năm miệng mười , đòi kiện tất cả ra tòa . Cả đồn công an chật ních , ồn ào , mỗi Ty Ty nằm ngủ trên ghế băng dài như chết . Đốm đen canh khư khư bên cạnh .
May có ba Hồng Diệp về , ông lên bãi nại , mọi sự mới yên . Tới lúc đó , Thiên mới lay Ty Ty dậy . Ngủ suốt ba tiếng mới dậy , Ty Ty tỉnh táo . Thấy mình ở đồn công an , mặc áo Thiên , thêm tám bà chị Thiên đứng lù lù , Ty Ty hoảng :
- Chuyện chi rứa ?
Bà chị đầu Thiên lắc đầu , thở ra , quay lưng :
- Nhà mình thiệt vô phước .
Ty Ty không hiểu , sau đó thì hiểu . Thiên đưa cô về nhà Tâm Minh , nhẹ nhàng nói :
- Em đi tắm cho khỏe , mai nói chuyện .
Cô lạnh lùng :
- Không có gì để nói , dòng họ nhà anh còn phước , chưa đến nỗi - Cô đóng sập cửa .
***
Đám cưới Tâm Minh lớn nhất nhì trong năm , đãi bốn năm chục bàn toàn mời dân hàng vàng , mỹ phẩm nhưng bên nhà gái nhóm họ thì cư dân hai xóm Chuối , xóm Hồ đều đủ mặt .
Ty Ty lại quậy , say tiếp , bà con cười khoan dung . "Tội nghiệp con nhỏ , khổ cả đời ".
Ty Ty đòi làm dâu phụ . Tâm Minh cười tươi gật đầu . Bà Thanh Tâm hơi ngại . Tâm Minh khuyên dịu dàng :
- Anh Đáng nợ Ty Ty , cả đời cắn rứt , mẹ cho ảnh và con có cơ hội đi mẹ . Hơn nữa , rể phụ là anh Thiên .
Bà Thanh Tâm đành ừ . Đám rước dâu tưng bừng , người xem xầm xì cô dâu phụ . Lúc cô dâu , chú rể đi chào khách , Ty Ty hỏi thiên :
- Răng Hồng Diệp không dự ?
- Anh không biết . Hình như cổ công tác về không kịp .
Ty Ty cười :
- Không đâu . Diệp muốn dành cho em và anh một cơ hội làm rể hờ , dâu tạm .
Tiệc tối , mười giờ đêm mới tan . Ở phòng tân hôn đôi bạn , Ty Ty nắm tay họ đan vào nhau :
- Hãy là dâu hiền , rể thảo . Hãy bên nhau đến bạc đầu .
Sáng sớm hôm sau , Thiên qua , bà Nga thở dài , báo :
- Nó đi rồi . Nói không về nữa .
Thiên lục tung bến nhà ga , sân bay không thấy . Phóng xe lên mộ bà Bốn . Đúng là Ty Ty còn ở đó , anh thở phào thắp hương cho bà Bốn xong , anh nói :
- Anh đưa em ra sân bay .
Cô hơi bất ngờ khi anh không níu kéo , thoáng nghe đau thắt tim . Anh vuốt tóc cô cụt cỡn , rối bời , thở ra nhè nhẹ :
- Anh không muốn em có thêm đau khổ nào , vì quá khứ buồn thương , vì anh Ty Ty ạ . Em cứ về Sài Gòn sống cuộc đời mới của em và hãy nhớ hứa gì với anh . Nếu sau này anh được tự do , anh sẽ tìm gặp em , cưới em đàng hoàng , không để em chịu thiệt thòi thêm nữa .
Anh nói nhỏ nhẹ êm đềm , buồn sâu lắng , nhưng nét mặt lại bình thản , kiên định , không lộ khổ đau gì . Cô nhìn anh thật lâu không nói , nước mắt lưng tròng , cúi mặt bước đi . Bình minh nghĩa trang đìu hiu quá .
Đặt cơ song song với cánh tay , Ty Ty đi một cú nhồi (massé) nhẹ , đổi hướng bi chủ lăn ra bên ngoài . Một cú nhồi tuyệt diệu , quả bị chủ đứng yên giữa bàn . Đám đệ tử vỗ tay rần trời , biết đại tỷ lần này xơi tái thằng công tử ăn chơi trác táng kia . Lấy hộc phấn xoa đều đầu cơ , Ty Ty nheo mắt hỏi gã công tử tự xưng là "vua bida băng ".
- Ta độ thêm không ?
Gã vênh váo như gà mọc đuôi công :
- Độ thì độ , em độ sao anh cũng chìu , miễn là nếu anh thua anh chung tiền , em thua , làm đệ tử cầm cơ cho anh .
- Ta đổi một tí cho có vẻ bình quyền , người thua cầm cơ làm đệ tử út người kia .