Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

tin vào mắt mình vì người đó không ai khác là bố tôi. Cô phát thanh viên truyền hình không ngừng nói: Một người đàn ông trung tuổi tối hôm qua đã băng sang đường đột ngột, một chiếc xe tải không phanh kịp và đã gây ra sự việc đáng buồn này. Ai là thân nhân của nạn nhân xin đên nhận thi thể.

Mặt tôi tối sầm lại nước mắt thi nhau chảy ròng trên mặt lúc nào không hay. Tôi khoác lấy cái áo khoác dài của mình, với những động tác luốn cuốn tôi đẩy cửa chạy thật nhanh đến chỗ bố. Với đôi chân đã đông máu tôi bước khập khiễng trên con đường xảy ra tai nạn - nơi mà bản tin ban sáng nhắc đến vẫn còn nhiều con người hiếu kì vây quanh, tôi cố len qua đám đông và khừng người trước thi thể được phủ khăn trắng, máu loang dưới đất đã khô mang màu đỏ sẫm, đúng là bố tôi đã rời khỏi thế giới này từ tối hôm qua sao. Ngồi cạnh thi thể bố là một người phụ nữ đứng tuổi đang khóc nấc không thôi - không ai khác đó là mẹ tôi.

Nhà tôi không có họ hàng thân thích nào cả vì ba tôi là 1 cô nhi, chỉ có chòm xóm láng giềng đi thăm viếng. Mẹ tôi vì quá đau khổ mà trở nên kiệt quệ, người gầy ôm xanh xao trông thật khó coi, trên mặt hãy còn đang vương nứơc mắt. Mọi người đều hỏi han, bảo ban mẹ; bà chỉ gật gật đầu thế nhưng mỗi cái gật đầu ấy là 1 lần nước mắt tuôn rơi. Tôi cố gắng an ủi đông viên, ở bên cạnh mẹ để an ủi bà, giúp bà vượt qua được nỗi đau này cho bà còn cảm nhận được tình thân của 1 cô gái nhỏ như tôi để bà có thêm nghị lực sống

Tôi nhất quyết không rơi 1 giọt nước mắt nào trong tang lễ cũa ba vì tôi biết mẹ tôi vẫn cần có tôi thế nên yếu đuối là điều không thể chấp nhận được. Song, tôi đâu phải người được sắt đá tạo ra, tôi chỉ là người bình thường biết đau biết buồn chứ, chỉ là không để ai biết mà thôi. Tôi ngồi co ro trong góc phòng, dùng thứ đen mịt ấy bao phủ con người nhỏ bé như tôi đây. Tôi nhớ ba- người đàn ông đôn hậu được thượng đế ban tặng để tôi gọi ông 1 tiếng ba ơi! Thế nhưng cái ngày định mệnh ấy lại đến nhanh hơn tôi tưởng, 1 người có tên là thần chết đã cướp ông đi trong khi tôi còn chưa kịp báo hiếu. Tôi đau đớn thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn tưởng chừng như không thể có...

**************************************************************************************

Sáng hôm sau tôi thức dậy khi ông mặt trời còn đang yên giấc, lọ mọ ngồi dậy tôi vươn vai cho tỉnh ngủ. Bước vào nhà vệ sinh tôi nhìn vào chiếc gương đang ngự trị trên đó. Tôi thấy 1 cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bù bết lại trên khuôn mặt đang đẫm nước và 2 con ngươi vô hồn khiến người khác khiếp sợ. Chắc rằng người trong gương không phải tôi không phải Uyển Nhi nghịch ngợm của ngày nào. Nhất định không phải, không phải tôi...

Bước đến trường với dáng vẻ đầy mệt mỏi . Ông mặt trời đã tỉnh hẳn nhô lấp ló và ban phát ánh nắng ấm áp cho vạn vật để chào đón 1 ngày mới. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, xanh lắm chứng tỏ hôm nay là 1 ngày nắng đẹp trời trong. từng đám mấy bay lượn dập dềnh như cơn sóng theo thùy triều lúc lên lúc xuống. Họa mi hát véo von hòa hợp cùng tiếng xì xào của cây lá hòa thành bản nhạc du dương tuyệt diệu. Gió khẽ lay thồi mái tóc tôi mang theo hương thơm của cỏ lá, hơi lành lạnh của tiết trời cuối đông. Nhìn trời ngắm đất, tôi đã đến trường đại học K-star từ lúc nào.

Tôi chọn 1 cái bàn cạnh cửa sổ, ngồi ngắm nhìn đàn bướm xinh đẹp đang bay lượn trong khuôn viên của trường mà bất giác mỉm cười đâu để ý rằng trước mặt đã có 1 chàng trai anh tuấn đang đứng. Cậu ta nói :

- Xin chào! Tôi là Hoàng Gia Khang, tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu không?

Nghe có tiếng nói tôi quay đầu lại lịch sử mỉm cười:

- Được chứ .Tôi là Trần Uyển Nhi.

Gia Khang vừa ngồi xuống vừa nói: Cái tên rất đẹp

-Cảm ơn. Tôi đã có bạn rồi tôi không cô đơn nữa, tâm trạng vui vẻ tôi nói chuyện không ngớt cùng Gia Khang từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về, chúng tôi còn trao đổi cả số điện thoại lận cả địa chỉ nhà.

Tôi tay xách nách mang rất nhiều thức ăn tự nhủ sẽ nấu cho mẹ một bửa ăn hoành tráng vì dạo này bà rất ốm.

- chào mẹ! Thấy bà chuẩn bị đi vào phòng tôi cất tiếng.

Mẹ tôi chỉ đáp 1 chữ \\ ừm \\ gỏn lọn rồi xoay nắm cửa bước vào phòng.

Tôi thay nhanh đồ rồi bắt tay vào làm nhưng còn thiếu vani và 1 số đồ dùng thế là đành phải ba chân bốn cẳng mà chạy đi mua. Thật may mắn cho tôi mua được rất nhiều đồ mà còn không phải xếp hàng nữa chứ đúng là ngoại sức tưởng tượng của tôi. Trời lúc này đã nhá nhem tối chẳng bù cho khi nãy sáng chưng. Tôi kéo cao cổ áo cho không khí lạnh không thể tràng vào mà chạy ù về nhà.

Eo ơi, tôi muốn về thì phải đi qua 1 đoạn đường khá tối vì lúc nãy sáng nên tôi không sợ, nhưng giờ tôi chẳng còn tượng tượng được tối hay sáng nữa cứ chạy ngay về nhà là chắc ăn nhất. Tôi chạy thật nhanh rồi tự dưng đụng phải 1 bức tường thịt.

- Ui da. Tôi vừa đứng lên vừa xoa cái mông đau ê ẩm.

- Em gái đi đâu đấy ? 1 đám lu manh chưng ra bộ m


Pair of Vintage Old School Fru