Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

.

- Hừm. Anh mà thèm ghen với nó à.

Tôi mỉm cười nhìn Hàn phong đang mặt mày nhăn nhó thì tâm tình vui vẻ hơn, tiếp tục trò đùa với Hàn Phong:

- Tiểu Bảo đáng yêu, xem ra tao yêu mày hơn yêu Hàn Phong mất rồi.

Hàn Phong nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt:

- Hừm. Vào nhà.

- Tiểu Bảo, mày có muốn tao vào nhà không?

Tiểu Bảo meo lên một tiếng cọ đầu vào lòng tôi. Tôi nhìn Hàn Phong, mỉm cười nói:

- Phong à anh thấy rồi đó Tiểu Bảo không cho em vào, Em ở đây chơi chút nhé.

- Không. Hàn Phong lạnh lùng nói.

- Thôi em muốn ở đây anh vào nhà trước đi.

Hừm. Hàn Phong gạt phăng Tiểu Bảo đang nằm trong lòng tôi khiến nó rơi xuống đât kêu meo tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, hai chân cào cào xuống đất với ý định phóng lên Hàn Phong nhưng hắn ta trừng mắt một cái, hai tay xoa xoa vào nhau, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiềm lập tức Tiều bảo nhà ta cong đuôi chạy mất dạng.

- Tiểu Bảo. - Tôi đứng lên gọi với theo nó.

- Em gọi nó nó làm gì cảng trở quá. - Hàn Phong nắm tay tôi lại, nhếch môi cười đểu.

- Hừm. Em giận anh rồi.

Hàn Phong thuận tay ôm tôi vào lòng, kê đầu vào vai tôi, mỉm cười nói:

- Cục cưng sao em lại giận anh.

- Anh im đi, đã nói là em đang giận anh mà.- Tôi hờn mát hắn.

- Thôi nào bé yêu đừng giận nữa, anh hôn em một cái cho em hạ hỏa nhé. - Hàn Phong mỉm cười khẽ, ôm tôi chặt hơn nữa.

- Hừm. Ai thèm chứ em vào nhà đây.

Nói rồi tôi cất bước đi nhưng vừa xoay người một cái, tôi khôn ghiểu sảo lại trượt chân ngã lên người Hàn Phong. Tôi nằm trên hắn, mặt mày đỏ gay gắt, Hàn Phong mỉm cười gian xảo. Tôi xấu hổ rúc đầu vào vòm ngực hắn, những dòng suy nghĩ không ngững chạy qua chạy lại trong đầu. Cảnh tượng này.....ừm thì có chút mờ ám. Phải làm sao để khỏi quê nhỉ????

10' sau....

- Uyển Nhi em mau giảm cân đi.- Bất thình lình Hàn Phong nói.

- Ơ Ừ , mà sao thế? - Tôi ngước mặt lên nhìn Hàn phong hỏi ngây ngốc.

- Em...nặng quá sắp đè chết anh rồi. Lên phòng đi có nệm êm rồi chúng ta tiếp tục.

Tôi nặng lắm sao? Tôi nhìn xuống....

Á, tôi còn chưa leo xuống hừm cái đầu óc này để đi đâu không biết. Tôi vội vàng leo xuống cảnh tượng vừa rồi khiến tôi mặt lại đỏ gay như quả cà chua chín. hàn Phong mỉm cười giản xảo, dắt tay tôi đi.

- Em muốn lên phòng em hay lên phòng anh?

- Lên phòng em.

- Được. Hàn Phong nhìn tôi mỉm cười.

Đến phòng, tôi bước vào rồi mỉm cười chào tạm biệt hắn. Đang định bước vào thì Hàn phong mỉm cười đầy giễu cợt , hắn nói:

- Sao anh lại phải về phòng mình.

- Ơ. Anh không về phòng anh thì không lẽ ở phòng em à? - Tôi nhìn Hàn phong ngây ngốc.

- Ừm. Hàn Phong thản nhiên rồi đẩy cửa bước vào.

- Này ra ngoài, ai cho anh vào phòng em, ra ngoài. - Tôi lúc này mới ý thức được câu hỏi của hắn thì chạy đến nói.

- Không tệ, em rất sạch sẽ. Giường cũng rất ấm.- Hàn Phong nhìn xung quanh rồi trèo lên giường nằm.

- Em còn không mau lên đây. - Hàn phong mỉm cười gian tà.

- Á anh biến thái à mau về phòng anh đi. - Tôi ra sức kéo Hàn Phong ngồi dậy nhưng bất lực. Hắn qúa mạnh, tôi không lôi nổi hắn mà ngược lại hẳn đẩy nhẹ một cái tôi đã nằm xuống ngay cạnh hắn. Mặt đối mặt, bổng dưng tôi cảm thấy rất ngại ngùng.

- Em sao lại sà vào lòng tôi thế này.

- Anh mặt dày vừa thôi đấy, anh bệnh à em mà thèm sà vào lòng anh sao! - Sau khi nghe hắn nói xong, tôi tức giận phản bác ngay lập tức.

- Thôi được, miễn là em thì có sà vào lòng anh bất cứ lúc nào đều được hết.

- Hừm. Anh về phòng anh đi. - Tôi nhanh chóng quay mặt sang bên ka để Hàn Phong không thấy được gương mặt đỏ này.

-Thôi nào, để anh ôm em.

Nói rồi Hàn Phong vòng một tay sang eo tôi, ôm chặt tôi từ phía sau.

- Anh... mệt anh quá. Em đi đây anh chết ở đây luôn đi.

Tôi vùng vẫy để thoát khỏi Hàn pHong nhưng không được chỉ nghe giọng nói ấm áp từ phía sau:

- Tôi chết thì không ai yêu em, bảo vệ em đâu. Tôi không tin tưởng vào bất cứ ai cả.

- Hàn Phong, tại sao anh lại nói những lời này em, là em đùa thôi mà. Em không muốn anh chết đâu.

- Uyển Nhi em có yêu anh không? - Hàn Phong dụi đầu vào vai tôi, mái tóc đen cạ vào cổ khiến tôi cảm thấy nhột nhột khiến tôi ngọ ngoạy lung tung.

- Uyển Nhi yên nào, đừng rời khỏi anh. Anh yêu em.

- Phong, em cũng yêu anh.

Chỉ cần có thế, tôi yêu hắn., hắn cũng yêu tôi không cần hứa hẹn gì cả không cần nói gì cả chỉ yêu tôi, bên cạnh tôi im lặng ôm tôi vào lúc này thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi, tôi cược, dùng cả cuộc đời cả tình yêu của tôi cược một ván với hắn.

.................................************************************........................................

- Mọi người có biết gì không? - Fanny nhìn mọi người, cô ta ngồi sát đến bộ mặt nghiê


Old school Swatch Watches