
ời tôi. Tôi lấy hai tay che mặt lại, đầu không ngừng lắc lư hét lớn:
- Á dừng lại mau lên, em bóp chết anh bây giờ.
Hàn PHong cười to không thèm nghe những lời cảnh báo của tôi trông hắn lúc này như môt đứa trẻ trông cái hình hài của người lơn, nụ cười không mang chút lạnh lùng vang vọng khắp ngự hoa viên. Hắn không ngừng quẩy quẩy vòi nước vào người tôi, cảm thấy thích thú khi tôi bây giờ ướt như một con chuột lột.
-Uyển Nhi em năn nỉ anh đi không chừng anh vui anh sẽ tha cho em.
Tôi che hai mắt để nước khỏi bắn vào, xoay người cản dòng nước lại tức giận nói:
- A, không năn nỉ. Em mà bắt được anh e sẽ bóp chết anh như bóp một con chuột nhắt tên chết bầm xấu xa.
- Haha a đố em bắt được anh đó.
Hàn Phong quăng cái vòi nước cốc vào đầu tôi rồi co chân bỏ chạy.
- Ya em mà bắt được anh em đánh cho an nhừ xương luôn.
Tôi lập tức đuổi theo, miệng la quan quác:
- Anh mau đứng lại cho em.
Hàn Phong vẫn co chân chạy nhưng quay đầu lại nói to:
- Đứng lại cho em đánh anh à, anh đâu có ngốc như em.
Nói rồi Hàn Phong chạy càng nhanh hơn làm tôi cũng tăn tốc đuổi theo mệt bở hơi tai.
- A, em sắp bắt được anh rồi.
Tôi sắp đuổi đến gần thì không hiểu sao đột nhiên Hàn Phong đứng lại. Tôi mất đà đâm luôn vào người hắn. Hàn Phong kéo lấy một tay tôi, tay còn lại ôm vòng ngang eo tôi. Theo bình thường đầu tôi ngửa ra phía sau Hàn Phong cúi đầu xuống nháy mắt một cái rồi bá đạo hôn lên môi tôi. Nụ hôn dịu dàng không mang tính chiếm hữu nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc, sự ấm áp xâm chiếm từng ngỏ ngách từng tế bào trong cơ thể ôi. Cảm giác như tôi đang ăn một thanh kẹo mạch nha ngọt liệm mùi hương ngây ngất , như có ai gắn lên người tôi thanh chong chóng tre khiên tôi bay cao thật cao lơ lửng đến chín tầng mây không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Một lúc sau Hàn Phong buông tôi ra mỉm cười thật ngọt. Tôi đánh yêu vào bờ ngực săn chắc của hắn chẳng những không khiến hắn đau mà còn khiến hắn vui vẻ mỉm cười kéo tôi cùng nằm lên bải cỏ cười sung sướng. Tôi thẹn thùng nói:
- Anh đó sau này không cho phép hôn em nữa.
Hàn Phong cười cười, dịu dàng nói:
- Không được.
- Tại sao?
- Vì anh nghiện em mất rồi.
- Hừm. Đồ dẻo miệng
- Thế mà em lại thích phải không? - Hàn Phong xoay mặt tôi đối diện với mặt hắn, đôi mắt ưng thăng trầm như muốn cuốn cả linh hồn tôi vào trong đó.
Tôi đánh yêu hắn lắp bắp nói:
- Phải, em yêu anh.
Hắn nhìn tôi đôi mắt lấp lánh sắc màu hạnh phúc dịu dàng ôm tôi ủ vào lòng:
- T love you my sunshine
- Hàn Phong mau bỏ em ra.- Tôi ngượng ngùng nói, hai tay không ngừng đánh vào cánh tay đang vòng ngang eo tôi.
- Không - Hàn Phong dựa đầu vào tóc tôi tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc đang lan tỏa, vòng tay càng siết càng trở nên chặt.
- Ngoan đi nào. - Tôi dỗ ngọt hắn ngượng ngùng, hai tai đã đỏ lên bừng bừng.
- Á, nhột. - Tôi tránh đầu sang một bên khi Hàn Phong không ngừng vùi mặt vào mái tóc, cảm giác này...có chút khó diễn tả nha.
- Ừm, Uyển Nhi. - Hàn Phong lặp đi lặp lại câu này, nói như đang mê sảng, hai cánh tay đã thôi siết chặt tôi mà bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay cùng nhau đan mười ngón.
- Sao thế, Phong? Tôi mỉm cười ngọt ngào.
Phong, Uyển Nhi kệu thật ngọt giọng nói ấm áp không trầm không bổng cứ vờn quanh lỗ tai của Hàn Phong khiến hắn như sa chân vào ngữ điệu ấy. Vào lúc này đây hắn muốn nuốt đi tiếng nói làm say lòng người của cô muốn chôn tiếng nói cô vào trong miệng hắn.
Hàn Phong xoay tôi lại, ánh mắt thăng trầm trở nên đục ngầu khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở đến nơi. Hàn Phong dùng bờ môi của mình bao phủ lấy môi tôi, siết tôi vào lòng tưởng chừng như muốn đem tôi cùng hắn hòa nhập làm một. Cái lưởi hồng hào hư hỏng của hắn không ngừng lục lọi khoang miệng của tôi, tựa như con rắn tự do uốn lượn truyền cho tôi hương vị mật ngọt,. Tôi dùng cái kĩ thuật có hạn của mình mà đáp trả lại cho hắn. Thân người của hắn khẽ run nhẹ lên, tôi mềm nhũn ngã vào hắn như mất đi khả năng đứng vững toàn thân dựa sát vào, áp hai tay lên tấm lưng săn chắc của hắn.
E hèm. A Luân dựa người vào cửa khoanh hai tay trước ngực nhìn chúng tôi cười gian tà.
Hừ. Hàn Phong hừ lạnh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh thuận tiện kéo luôn tôi ngồi xuống.
- Á Phong, anh... đang làm gì vậy? - Tội ngượng chín mặt hiện giờ tôi đang ngồi trÊn đùi hắn còn tay của hắn thì đang vòng ngang eo tôi. Tôi nhìn Anh Luân tỏ vẻ ái ngại còn gương mặt hắn thì lạnh tanh hỏi Anh Luân:
- Có chuyện gì?
Anh Luân ho khan vài tiếng rồi cười một cách đểu giả.
- Xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí của hai người.
Hàn Phong nhếch môi nói:
- Qủa thật là không đúng lúc nhưng không sao vẫn còn nhiều thời gian.
Anh Luân cười lớn, xua tay nói:
- Phải Phải.
<