
chơi tiếp với tao! Ivy nghe thèn kia nói là nó nóng lắm rồi,nó đứng dậy,đi đến chỗ tên ác quỉ mặt người lòng lang dạ sói đó.Đó là 1 thằng nhóc (ai nó cũng nghĩ là thằng nhóc hết ) tóc màu nâu đen ,cao còn hơn thèn tóc vàng nữa , nhưng cao thì cao,nó chả ngán
_Này cậu! nó ngước lên nhìn thằng nhỏ
_j pe’?
” pé”???Thằng đó dám gọi nó là pé,nó nuốt cục lửa đang nằm trong cổ họng nó xuống cái ực,nói với giọng bình tĩnh nhứt
_Yêu cầu cậu nói năng cho cẩn thận,cậu đá banh trúng người khác mà ko chịu xin lỗi ,còn nói với cái giọng đó nữa hả???
Thằng này hơi ngạc nhiên như thể lần đầu thấy kon gái nói chuyện,nhưng chỉ 5s đầu ,đến s thứ 6,hắn nở 1 nụ cười cực kì…. đểu,đều nhất trong những nụ
cười đểu của loài người trên khắp thế giới >___
_Vậy thì sao hả pe?
Rồi hắn đưa cái mặt ác quỉ đến gần nó ,gần,rất gần ,và lại cười….đểu
Nếu mà là 1 đứa con gái khác,chắc hẳn nhỏ đó sẽ đỏ mặt,miệng cứng đơ trước
cái vẻ mặt đẹp chai of hắn.Nhưng với Ivy thì khác,nó thấy mặt hắn quá
giống con quỉ Satan,chỉ thiếu 2 cái sừng.Ivy ko đỏ mặt,miệng cũng chẳng
cứng đơ
_Điều đó chứng tỏ cậu là 1 con người bất lịch sự ,ko
biết suy nghĩ,đầu óc rỗng tuếch, lại còn kiêu ngao…Mà hình như tôi vừa
nói cậu là người ,xin lỗi,tôi nhầm,làm j có người như cậu,bi h tôi gọi
cậu là quỷ Satan nhé!
Rồi nó quay lại thằng tóc vàng hùi nãy h vẫn đứng nhìn ko lên tiếng:
_Tôi thấy cậu có vẻ hiểu biết và khá hơn con quỷ Satan này nhìu lắm,sao ko chọn bạn mà chơi vậy?
_Tạm biệt và mong rẳng tôi ko còn gặp phải ác quỉ giữa chốn trần gian này nữa_nó nói với thằng quỉ
Satan ,và rồi nó bỏ đi thẳng mà ko thèm quay lại nhìn cái tên quỉ mặt người đang tức đến nghẹn ko nói
nên lời và cái cậu con trai tóc vàng đang mỉm cười dịu dàng đằng sau nó
3:00 pm…Tan học
Ivy vừa ra khỏi lớp học thì có một thằng con trai nhỏ con, đeo kính cận,nhìn Ivy và hỏi:
_Bạn là Ivy phải ko?
_Uhm!!
_Có ng nhờ mình đưa cho bạn…. thằng này đưa ra 1 miếng giấy nhỏ
_Uhm!Thanks bạn
Chờ thằng con trai đó đi khỏi,Ivy mở miếng giấy ra
“Ra cổng sau,ác quỉ Satan đại nhân đang chờ”
Vớ vẩn thiệt,thằng cha này chắc khùng từ nhỏ,Ivy vo mẫu giấy lại ,và cứ thế đi ra cổng trước
Nó lấy xe đạp chuẩn bị xuất phát thì…
_Này!!
Chỉ nghe giọng nói là nó biết là ai rồi >”
_Có chiện j??_ Ivy quay lại hỏi
_Sao lại đi cổng trước?
_Ko đi cổng trước thì đi cổng nào? Cổng địa ngục ah?
_Cậu ko thấy mảnh giấy tôi ghi nhờ ngkhac đưa cho cậu ah??_Hắn hỏi_hay cậu học dốt quá chừng này tuổi roài còn chưa biết đọc?
_Ây thế mảnh giấy đó là cậu ghi ah??_nó tỉnh bơ, thế mà tôi tưởng đứa bé 3,4 tuổi nào ghi chứ!Tôi
đọc ko ra, chữ j mà xấu xí,như cua bò,tôi ghi bằng chân còn đẹp hơn ấy chứ..Thế cậu ghi j cho tôi
vậy???
_Câu….cậu dám chê tôi ah??_Hắn nhìn tôi vừa tức vừa ngượng
_Tôi đọc ko đươc thì tôi nói, câu muốn nói gì thì nói nhanh lên đi Satan
_Đừng có gọi tôi là Satan,tôi có tên đàng hoàng
_Tôi xin lỗi, tôi chưa bao h thấy ác quỉ có tên đàng hoàng bao h cả!
_Cậu…._chắc là hắn tức giận lém nên mới á khẩu như thế_chưa ai dám gọi tôi là như thế cả!!
_Vậy thì h có rồi đó,cậu thjx tên đó lắm mà phải ko? Hợp với cậu lắm đấy
Nói rồi nó lên xe phóng đi thằng..Chạy xa roài mà vẫn thấy hơi nóng tỏa ra từ phía sau
Rồi sẽ có ngày cậu phải thay đổi thái độ đó đối với tôi,cậu gọi tôi là ác
quỉ ah?Vậy thì địangục trần gian đang đợi cậu đấy,Ivy ah! tên ác quỉ
cười ranh mãnh
——————————————————————————————————–
_Cô chủ về rồi ah?_Vú Helen,ng chăm sóc nó từ nhỏ đến h chào nó
_Vâng! Ba con về chưa hả vú?
_Ông chủ vừa về,đang ở trên phòng làm việc đó ạ!
_Cám ơn vú
Ivy đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc của ba nó
_Ba!
_Ah,con gái của ba về rồi ah?_Ông Thomas đi đến ôm Ivy
_Hôm nay ba về sớm thế?
_uhm!Lâu lâu phải về sớm để an cơm tối với con gái cưng của ba chứ!Mà hôm nay con đi học có vui ko?
Ivy chợt nhớ đến thằng quỉ Satan,gặp hắn mà vuj nỗi j,ác mộng…..
_Dạ cũng bình thường
_Mà sao con lại ăn mặc như thế?vẫn ăn mặc như con trai vậy?lên DH rồi,thành thiếu nữ rồi,phải khác chứ!
_Lúc nào ba cũng nói vậy hết,con nghe…chán quá ah_Ivy phụng phịu
Ông Thomas xoa đầu con gái:
_Thì ba lo cho con mà,con gái lớn rồi mà như thế,ế chồng đấy kon ah!
_Con ko lấy chồng đâu!con sẽ thay mẹ chăm sóc ba
Ông Thomas mỉm cưởi,nụ cười có vẻ buồn,mỗi lần nhắc đến me Ivy là ông lại thấy đau nhói trong tjm
Ivy nhận ra suy nghĩ của ba mình
_Ba nhớ mẹ nhìu lắm,phải ko ba??
_…………uhm………..
_Con..cung..vây…_nó thấy cay cay nơi khoé mắt
_Này ,đừng mít ướt ,kon gá