
>
_Ivy bảo là đừng nói nữa!
_Gia đình cũng chẳng ra gì..
_ĐỦ RỒI_ivy hét to lên,nó quá mệt mỏi rồi,đầu nó như nổ tung ra vậy_Làm ơn thôi đi,Jack tưởng nhà
Hamilton là 1 nhà gia giáo,ngon lành lắm ah?
Jack nhìn nó,sững sờ
_Ivy đi đây,tôt nhất là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa!Ivy sắp là 1 người có chồng.như thế không
tiện!Tạm biệt!!!
Nó lạnh lùng quay đi….xin lỗi Jack
_Ivy…_tiếng Jack kêu tên nó,nghe xa dần…xa dần…
Henry nằm úp mặt xuống giường,2 mắt nhắm nghiền.Cả tuần qua hắn không đi học,hắn muốn trốn
tránh mọi thứ,hắn không muốn trở lại nơi mà hắn đã chấp nhận làm kẻ thua cuộc.”Kẻ thua cuộc”,đó
là cái tên mà Henry tự gọi mình trong suốt thời gian qua,”kẻ thua cuộc”,thật nực cười,người như hắn
mà cũng có lúc phải thua,hắn,hắn là niềm mơ ước của hầu hết tất cả mọi người trên thế gian,giàu
có,đẹp trai,học giỏi,hắn không thiếu 1 thứ gì,duy chỉ có duy nhất 1 điều,1 điểu xa vời mà hắn chẳng
bao giờ có được!!Hắn thấy nhức đầu,mệt mỏi,hắn muốn ngủ 1 giấc,1 giấc dài,thiệt dài….để khi thức
dậy,hắn vẫn là Henry,1 cậu ấm ngang tàng ngạo nghễ,chứ không mang bộ dạng bi thảm như bây
giờ..Đó là điều mà hắn cố gắng làm trong suốt thời gian qua,nhưng không được,khuôn mặt ấy,nụ cười
ấy,giọng nói ấy,cứ hiện diện,cứ vang lên trong suy nghĩ của hắn,xuất hiện cả trong giấc mơ,giấc mơ
có hắn,có nhỏ,có khu vườn sau trường,một giấc mơ đẹp…nhưng vẫn chỉ là giấc mơ thôi!
Hắn phải làm sao để quên nhỏ đi bây giờ??Làm sao đây??
Càng muốn quên lại càng nhớ!Hắn nhớ nhỏ muốn phát điên lên được,có đôi lúc hắn muốn dẹp bỏ tất
cả tự ái,để chạy đến bên nhỏ,để ôm nhỏ,để nói với nhỏ rằng hắn yêu nhỏ nhiều đến mức
nào,nhưng ..ánh mắt của nhỏ lúc ấy,lúc mà nhỏ nói là ghét hắn,sao lạnh lùng đến thế?sao mà nhỏ
nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy??
Lạy chúa,người ban cho con 1 trái tim,sao lại nỡ để nó đập loạn nhịp lên,rồi có lúc như ngừng đập,và
đôi khi còn rướm máu….
Buồn..chán…thất vọng…tâm trạng của hắn hiện giờ là như thế…
_Cốc..cốc.._có tiếng gõ cửa
Khỉ thiệt,hắn chẳng muốn bị làm phiền lúc này xíu nào.
_Cốc..cốc_vẫn tiếp tục gõ
_CÁI QUÁI QUỈ GÌ XẢY RA MÀ CỨ GÕ HOÀI VẬY?_Hắn hét lớn
_Dạ…_giọng nói run run,vang lên ngoài cửa_dạ có..cậu Jack..đến tìm.
_Nói với nó là tôi ngủ rồi!_hắn nói rồi úp đầu vào trong gối.
Có tiếng mở cửa,thằng khỉ Jack chứ ai mà dám vào đây,cả tuần này hắn nóng nảy,bực mình vô cớ
khiến kẻ ở người làm trong nhà đều sợ tiếp xúc với hắn.
_Này_Jack kêu
_Tao ngủ rồi!
_Ngủ rồi cũng dậy_Jack ngồi cạnh hắn_tao có chuyện muốn nói với mày.
_Nói gì nữa,mày thắng tao rồi mà!_hắn vẫn úp đầu vào trong gối
Jack khẽ cười,buồn bã:
_Ivy sắp lấy chồng!
_Cái gì?_hắn vùng dậy ngay,mặt mày hốt hoảng_tao không giỡn với mày nghe Jack.
_Tao không rảnh mà giỡn với mày!Người nhỏ lấy là thằng Stephen nhà Livingstone.
_Hả???Không thể nào!!Sao cô ấy lại …?
_Mày không biết gì cả ư?Nhà Ivy sắp phá sản,và gia đình Livingstone đồng ý giúp nếu
vy chịu lấy thằng mất dạy Stephen..
Henry trợn tròn mắt,ra vẻ không tin:
_Mày cứ đùa,làm sao Ivy lại đồng ý được!Nếu vậy sao mày không …._hắn bỏ lửng câu nói.
_Mày nghĩ sao?_Jack nhìn nó
_Tao không biết!
_Dĩ nhiên là tao làm thế chứ!tao đã bảo nhỏ là hãy để cho tao cơ hội đó,được thay thế vị trí thằng
Stephen…_im lặng 1 hồi,Jack nói tiếp_nhưng…..nhỏ đã từ chối tao rồi.Nhỏ bảo…nhỏ chỉ xem tao là
bạn..
_Không thể nào….tao tưởng là Ivy thích mày chứ.
Jack lắc đầu,buồn bã:
_Không…_rồi đột nhiên Jack nhìn thẳng vào mắt Henry,nói nghiêm túc_chỉ có mày,chỉ mày mới có thể
giúp nhỏ.
_Tao ư?_Henry lấy ngón tay chỉ vào mặt mình_mày mà không được thì sao tao lại được?Tao là “kẻ
thua cuộc”.
_Không!mày không phải…nhỏ yêu mày,Henry ah!
Hắn tưởng chừng như tắt thở trước câu nói đó:
_Mày…mày nói gì?
_Ivy yêu mày?
_Nhỏ nói vậy sao?
_Không!
_Mày giỡn với tao hả Jack?
_Mày tin tao