
ên em….anh phải làm sao đây?làm sao để có em cho riêng anh?
Sẽ có ngày em biết không?có 1 người yêu em đến mức mà người ấy
chưa từng tưởng tượng nổi là có thể yêu đến như vậy.Em xuất
hiện trước mắt anh 1 cách tự nhiên nhưng đầy tuyệt diệu…”
Tờ giấy cuối cùng…nước mắt nó rơi đầy
“Đau đớn,buồn bã,anh là ai đối với em?một người đáng ghét,1 tên
quỉ Satan..anh không muốn thừa nhận là em không yêu anh,anh rất
muốn gặp em,để nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế
nào…nhưng anh sợ,anh sợ mình sẽ đau thêm 1 lần nữa.Và nếu
chuyện đó xảy ra,anh sẽ không chịu đựng nổi.. Lá thư này anh
viết cho em nhưng chắc em chẳng bao giờ đọc được,em đã chọn cho
riêng em 1 con đường,1 con đường không có anh……”
Ivy nhắm mắt lại,để mặc cho 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi….rồi nó quay sang Henry vẫn còn đang say ngủ:
_Em xin lỗi,em đúng là 1 con ngốc..em không muốn gặp anh,em nói em
ghét anh chỉ đơn giản là tìm cách để khiến con tim em thôi không loạn nhịp…Em không biết được vô tình em đã làm anh đau khổ đến thế,em không biết được anh yêu em nhiều như thế,em chẳng biết
gì hết…đến giờ em mời nhận ra là đối với em,anh có vị trí
quan trọng đến thế nào,rằng em cũng yêu anh nhiều đến thế
nào!
Nó cúi xuống.hôn nhẹ lên trán Henry..
_Nhưng….chúng ta…không được đâu….em xin lỗi..!!
Cố gắng không nấc lên thành tiếng,nó quay đi….
Ivy chợt đứng lại…Jack đang đứng trước mặt nó,có vẻ như đã nghe
hết những gì nó nói.Jack tiến tới,hỏi nó bằng 1 giọng khó
hiểu:
_Sao lại không được?Ivy yêu Henry mà!
Ivy không trả lời,nước mắt vẫn rơi
_Ivy trả lời đi!!
_Jack đừng hỏi nữa..
_Không được!Ivy làm như thế là khiến Henry đau buồn thêm đó.Ivy biết không?_Jack đột nhiên lớn tiếng..
_Jack nói khẽ thôi!Henry thức dậy đấy!
_Để nó dậy,cho nó nghe thấy những gì mà Ivy nói..Thà không yêu
thì thôi,đã yêu rồi sao lại nỡ đối xử với hắn như vậy hả
Ivy?
Ivy lắc đầu:
_Jack không hiểu đâu.
_Vậy nói ra cho Jack hiểu đi.
_Đừng làm khó Ivy mà Jack…Henry sẽ quên Ivy nhanh thôi!
_Nhanh??Ivy nói nghe đơn giản vậy?Jack còn quên chưa được thì Henry quên
nhanh được ah?Jack phải thú nhận,tình cảm mà Henry dành cho Ivy
mãnh liệt hơn của Jack nhiều lắm…Ivy cũng phải biết đến điều
đó chứ?_Jack nói
_Jack đừng nói nữa!!_Nó vừa khóc vừa
nói_Chỉ đơn giản là Ivy và Henry không được,không bao giờ được
chấp nhận..
Ivy vụt bỏ chạy..
Jack nhìn theo,thế là sao??sao lại không được chấp nhận?Ivy đang nói chuyện gì thế??
—————————————————-
Ivy kêu taxi chạy về nhà..Bộ dạng nó lúc này trông không ổn chút
nào,tóc tai bù xù,khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi với đôi mắt đỏ hoe,ông tài xế taxi cứ nhìn nó chằm chằm,trông vẻ mặt ông ta thì cứ như đang cố gắng kềm nén để không hỏi thăm nó…
Đến nhà Ivy,nó mới sực nhớ ra là nó chẳng có mang theo đồng nào,nó ấp úng 1 cách lúng túng:
_Bác ah,cháu không mang theo tiền.Bác đợi cháu vào nhà lấy tiền nha..
Ông ta lên tiếng:
_Cô có phải là cô dâu chạy trốn không đấy?
_Sao ạ?_nó thắc mắc..
_Báo đài đưa tin nãy giờ,scandal của nhà Livingstone,cô dâu bỏ đi theo công tử nhà Hamilton..
Ivy bất giác thấy xấu hổ,dù sao đi nữa thì chuyện nó bỏ đi ngay
trong hôn lễ cũng được mọi người đánh giá không ra thể thống
gì,dù bất cứ lý do nào,nhưng nó biết,nó đã hành động đúng.
Ông tài xế thấy nét mặt của nó như thế,liền nói:
_Tôi không biết nguyên nhân là như thế nào,nhưng tôi nghĩ cô hành
động đúng.Thằng con nhà ấy là một thằng chẳng ra gì.
Ivy nhìn ông ngơ ngác,nó không hiểu lắm..
_Sao mà cô cứ tròn to mắt nhìn tôi thế?Tôi từng là tài xế cho con
trai nhà ấy.._rồi ông xua tay_thôi cô vào nhà đi,hôm nay là kỉ
niệm ngày cưới của vợ chồng tôi nên tôi miễn phí cho cô đấy..
Nó líu ríu cảm ơn ông ấy,lúc nó quay đi vào nha,ông ta còn nói với theo:
_Cô đẹp lắm cô bé ạ!cô hãy sống hạnh phúc nhé..
Một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng lan toả vào trong tâm hồn của
Ivy,chỉ 1 lời nói giản đơn từ 1 người không quen biết lúc này
lại khiến nó thấy an ủi đi rất nhiều..
———————————————————–
Ivy bước vào nhà,nhưng sao thấy lạ thế này….khoảng sân rộng phía
trước có xe tải đang đậu đầy,người đông đúc ra vào.Thấy nó,ai
cũng nhìn,soi mói,chỉ