
o xin lỗi,Henry!!Tao không biết lúc đó tao nghĩ gì nữa,lúc đó…tao chỉ cảm thấy ghen tức với mày,tao nghĩ rằng tao không có được nhỏ thì…mày cũng
không!!
_BỐPPP…
Quá bất ngờ,Jack ngã ra đằng sau.Cú đấm
của hắn rất mạnh,Jack cảm thấy rát nơi khoé miệng.Jack nhìn lên hắn,hắn
mím môi,khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
_Thế đấy,người anh em mà tao quý mến lại đối với tao như vậy!Thế đây..mày không có nên tao cũng
không được có!Mày suy nghĩ đúng lắm,Jack,mày giỏi lắm.
_Tao xin lỗi!!!Mày đánh tao nữa đi,tao đáng bị như vậy lắm_Jack vẫn ngồi trên sàn,cúi măt.
Hắn chạy tới,nắm chặt 2 vai Jack:
_Mày biết là mày là thằng tồi như thế nào không?Mày biết hiện giờ tao thấy
như thế nào không?Sao mày nỡ đối với tao như vậy hả Jack?Mày là đồ
tồi!_vừa nói hắn vừa đấm mạnh vào vai Jack
Jack để yên cho hắn đấm:
_Tao là đồ tồi,mày đánh tao nữa đi!!
_Thà mày mang bí mật đó đến khi mày chết luôn đi,sao mày lại nói ra,hả Jack,mày muốn nhìn thấy tao đau khổ hơn sao?
_Tao xin lỗi!tao xin lỗi!
Rồi trong 1 phút chốc bình tĩnh,hắn đứng dậy:
_Từ giờ tao với mày…không còn…là….anh em nữa!
Hắn bỏ chạy lên lầu.
Jack nhắm mắt,thế là từ nay chúng ta không còn là anh em nữa ư???Cái giá
phải trả cho lỗi lầm của mình gây ra,uh thì cũng đúng thôi…ai biểu mày
tồi như thế,đáng đời mày lắm,Jack ơi!!Mày đã làm người anh em của mày
đau khổ như thế!!tao xin lỗi mày Henry ah,tao xin lỗi!!!
_Anh Jack!
Jack giật mình,nó nhìn ra cửa,Stephanie đã đứng đó tự lúc nào.
_Những gì anh nói….là thật ư?
Nó hoảng hốt,chẳng lẽ cô bé đã nghe hết những gì mà nó và Henry đã nói.
_Chuyện gì cơ?_nó cố tỏ ra bình tĩnh hết mức.
_Anh đừng giấu em!em đã nghe hết rồi!_Stephanie nói,giọng buồn buồn.
_Không như em nghĩ đâu!Chỉ là….
_Anh không cầm giải thích đâu!chỉ cần anh bảo chuyện đó có thật hay không?
_Để anh nói rõ cho em hiểu!
Cô bé lắc đầu,nói
_Mà em ngốc thiệt,dĩ nhiên là chuyện thật chứ!!em lên phòng đây!chào anh!!
_Stephanie!
Cô bé quay đầu lại ,nhìn nó.
_Em..không sao chứ?
_Em ổn mà_cô mỉm cười_đừng lo cho em!
Jack ra về mà tâm trạng day dứt.Nó muốn nói ra để có thể thấy thanh thản hơn ,thời gian vừa qua Jack đã sống trong cảm giác dày vò khó chịu,Jack
chịu không nổi,nhưng đâu ngờ nói ra..lại làm cho mọi chuyện xãy ra như
thế!Nó khong nghĩ đến điều đó,càng không hề nghĩ đến 1 điều là Stephanie đã nghe và biết hết mọi chuyện!Rồi chuyện sẽ ra sao đây?Trong khi ngày
mai là lễ đính hôn rồi!Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà Jack đã đánh mất đi tình anh em thân thiết bấy lâu nay!tâm trạng cùa Jack bây giờ còn đau
khổ và khó chịu hơn cả lúc trươc…mình đã sai khi ngay từ đầu làm đau
Henry,nhưng lần này mình càng sai hơn khi làm tổn thương cả 2
người….Henry và Stephanie…..
Tao chỉ biết xin lỗi mày thôi,Henry
ah..ước gì thời gian quay trở lại,tao sẽ không đánh mất tình anh em của
tụi mình 1 cách ngu xuẩn như thế……
Hắn ngồi bệnh xuống nền nhà,thẫn thờ…
Đau…..hắn thấy rất đau..
Tức…..hắn rất tức.
Hắn nắm chặt 2 tay,mím chặt môi!!Và rồi…hắn khóc!!!
Hắn khóc vì đau,vì tức,vì uất ức,vì hận…..Hắn nhắm chặt mắt để kềm lại điều đó,nhưng không thể,chuyện này quá sức chịu đựng của hắn….
Có ai hiểu được nỗi đau lúc này của hắn?Hắn đang bị giằn xéo dữ dội…Tại sao?Tại sao?Tại sao??????
Tại sao lại đối với hắn như thế?Tại sao lại để hắn vào tình cảnh này?Có
phải là 1 trò đùa hay không?Một trò đùa của số phận….Hắn đã làm gì mà
bắt hắn phải đối mặt với điều này ,trời ơi!!!!
Trước mắt hắn…một màu đen ảm đạm.
_Ivy!!em yêu anh ư? Thật chứ?_hắn nói thầm với một giọng điệu đau đớn…_nếu vậy
sao em lại từ chối tình cảm của anh?Làm sao anh có thể đến được với em
bây giờ…em…độc ác lắm….Muộn rồi ,tất cả đã muộn rồi….anh không quay lại
được,dù anh rất muốn nhưng…không được,lý trí anh không cho phép anh hành động như thế.Lần đầu tiên từ trước đến giờ,anh sẽ để lý trí chiến thắng con tim….Anh phải đi tiếp con đường mà mình đã chọn,có một người xứng
đáng được như thế!!Anh sẽ không thể nào yêu cô ấy như đã từng yêu em,anh sẽ không quên em,nhưng bây giờ,anh phải chọn cô ấy…..
Nếu có
kiếp sau,anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em thôi,kiếp sau,kiếp sau nữa,anh vẫn
sẽ như thế.Nhưng kiếp này….đành phải chịu cho sự sắp đặt của số
phận!!!Anh phải chấp nhận sự thật này….
—————————————————-
_Mình mua vé cho cậu rồi này!
Ivy mỉm cười.
_Cám ơn cậu!
_Khách sáo nữa!Mà sao cậu lại quyết định về quê đột ngột thế?
_Đã lâu rồi mình không về thăm mộ mẹ mình,với lại…._nó ngập ngừng_gần đây
mình thấy mệt mỏi,muốn về quê để cho tâm hồn thoải mái hơn.
Sarah nhìn nó:
_Không phải vì muốn tránh anh Dennis chứ?
Nó liền vẫy tay:
_Không có chuyện đó đ