
g sớm cả 3 người: Thiên Di, Hoàng Quân và Hoàng Thiên đã đến sân
bay này để gặp lại 1 người bạn đã xa từ lâu: Lê Tuấn. Tuấn đã quyết định trở về sau 2 năm sống và làm việc tại New york chính vì vậy nhóm bạn
của anh, trong đó có cả Tú và Đạt đã tề tựu đông đủ ở sân bay để chào
đón.
- Ây, cái thằng này sao mà lâu thế?- Tú sốt ruột dáo dác nhìn quanh.
- Từ từ mày, nghe nói lần này về chàng đem theo người yêu, chắc còn đang sửa soạn trên máy bay ý.- Đạt điềm đạm phân tích.
Trong khi đó Quân và Thiên Di còn đang vật vã với cậu chàng Hoàng
Thiên. Vừa nãy cu cậu lại nhìn thấy 1 chiếc máy bay vụt qua nên lại đòi
chạy theo. Bẵng đi một cái để lấy kẹo dụ dỗ, 2 người quay ra lại ko thấy đâu. Chàng đang lon ton chạy phía trk.
- Hoàng – Thiên.- Thiên Di dằn từng tiếng rồi hùng hục chạy theo.
Phía trk cu cậu ko hề biết sợ cứ ngẩng mặt tìm máy bay .
“ Phịch”
Cu cậu ngã ngồi xuống. Nhưng ko hề khóc, tg bé đưa con mắt to tròn lên
nhìn người lạ trk mặt. Một chàng trai lịch lãm, thanh tú bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn nhưng dễ thương đang đứng khoác tay. Trông họ khá là
tình cảm chắc là 1 đôi.
Người con trai đó Như sợ tg bé khóc, anh vội bế nó lên.
- Con nhà ai mà nghịch ngợm quá vậy ta.
Đúng lúc đó Thiên Di cũng chạy đến:
- Xin lỗi anh, con trai tôi làm phiền anh chị quá.
Đang lúc dơ tay bế Hoàng Thiên, Cô bỗng giật mình khi ngước lên nhìn người con trai trk mặt
- Anh Tuấn.
Tuấn cũng mừng rỡ khẽ ôm cô, nhưng là một cái ôm xã giao thân thiết.
Tuấn đã quên đk cô và tìm đk cho mình người con gái định mệnh. Nhưng
hoàng Thiên với tính cách y hệt bố, nhăn mặt đẩy Tuấn ra rồi ôm chặt lấy mẹ. Tuấn nhìn vậy thì thích thú cười hà hà:
- Con bố Quân có khác, giống bố y chang.
Cùng lúc đó những người còn lại cũng chạy đến tay bắt mặt mừng.
Cứ như vậy câu chuyện của họ cứ râm ran tưởng chừng như ko thể chấm dứt mặc kệ bên ngoài trời đang mưa.
Một cơn mưa mùa hạ
Một cơn mưa gột rửa hết kí ức buồn
Đâu đó quanh đây, cầu vồng đang ló rạng…………
HẾT