
bóp nát nó:
- Mẹ kiếp... - Thái Vũ gằn từng tiếng - Đừng nói với tôi là hai người đang ở bên nhau. Tôi sẽ không tha thứ, nhất định không tha thứ đâu...
Trong đêm đen, ánh mắt cậu lãnh lẽo và xa lạ khác thường.
* * * * * * *
Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu.
Tại căn nhà gỗ nhỏ đối diện với bờ biển Honshu, những âm thanh vui vẻ phát ra từ phòng bếp như đánh thức vạn vật.
- Không phải bỏ muối, là bỏ đường mà. - Kim My vui vẻ nói, cô tinh nghịch nhìn Mike trong chiếc tạp dề màu xanh biển có hình con lợn trắng trông rất ngộ nghĩnh.
- Anh nhớ là bỏ muối chứ. - Mike ngẫm nghĩ - Trước đây Myu đã từng làm món này, anh nhớ rõ ràng là thế mà.
- Có ai ăn bánh trứng lại bỏ muối không? - Kim My liếc anh một cái, ý muốn nói: Cấm cãi em, cãi nữa nhất định anh sẽ chết.
Mike đã nhận ra thông điệp ẩn chưa trong đôi mắt ấy, thế là anh đành im thin thít tiếp tục công việc đập trứng của mình. Kim My thấy thế liền vui vẻ trở lại, cô bỗng cảm thấy hai người giống như một cặp vợ chồng son mới cưới. Hình ảnh hai người cùng vào bếp quả thật rất lãng mạn! Anh mặc tạp dề xanh, cô lại mặc tạp dề hồng, con họ sau này nhất định là một trai một gái...
Đang hòa mình với những liên tưởng, chợt tiếng Mike kéo Kim My trở về thực tại:
- Sau đó làm gì nữa em?
Cô vội vàng trấn tĩnh, lấy đôi đũa ở gần đó và bắt đầu quấy đều chỗ trứng Mike vừa đập lên. Tiếp đó cô đổ vào bát bột đã để sẵn ở trên bàn, dùng máy đánh kem trộn chỗ bột và trứng vào nhau thành một thể sền sệt có màu vàng bắt mắt, xong rồi cô cho chiếc khay có các hình ngôi sao và trái tim vào lò vi sóng sau khi đổ đầy thể sền sệt vào đó, trước đấy nhất định không quên rưới một ít mật ong và siro lên trên.
- Rồi, chỉ cần đợi khoảng hai mươi phút nữa là được. - Cô vui vẻ nói với Mike, nheo mắt nhìn anh đang phấn khởi vì lần đầu tiên đập trứng thành công (Amen ==").
Vậy là cô và Mike đã ở trong nhà anh ở đảo Honshu được hai ngày. Căn nhà quả thực rất tuyệt! Nó đối diện biển, được làm bằng gỗ và rất ấm cúng. Tuy không to như biệt thực nhà Kintaru ở Tokyo, cũng không hoành tráng như các căn nhà trước kia của Mike, nhưng kim My thích sự ấm áp và gần gũi cô có được khi ở trong căn nhà nhỏ này. Mike đã kể với cô đây là căn nhà do tự tay anh thiết kế, vốn trước kia chỉ có anh và Myu đến ở một vài lần khi đi chơi ở Honshu. Cũng lâu lắm rồi anh không quay lại đây, nhớ hôm đầu tiên mới đến, Kim My và Mike đã phải nai lưng ra mà dọn dẹp toàn bộ căn nhà và chiến đấu với lớp bụi dày ở ngoài hiên.
Căn nhà có hai tầng: tầng một là nhà bếp với đầy đủ các dụng cụ nấu ăn và một chiếc bàn dành cho hai người; tầng hai là hai phòng ngủ và một hành lang dài nối hai phòng với nhau. Cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai cũng được làm bằng gỗ, được treo đầy những dây đèn sáng nhấp nháy như trong lễ Giáng sinh.
Tuy trong nhà không hề có một phương tiện thông tin đại chúng nào, xung quanh đây cũng chẳng hề có bóng bất kì ai, nhưng Kim My vẫn cảm thấy đầy đủ và chẳng muốn gì hơn thế. Cô muốn cô và Mike cứ mãi sống như vậy, thi vị mà yên bình, đơn giản mà hạnh phúc... Tránh xa Thế giới xô bồ bên ngoài kia, tránh xa những con người và khoảng cách ngăn trở tình yêu của hai người.
Ước gì cứ được mãi thế này...
- Hai mươi phút rồi, đã lấy ra được chưa?
Lại một lần nữa, tiếng nói của Mike kéo Kim My về với thực tại. Hình như từ ngày đến đây, cô thường xuyên lơ đãng và rất hay mơ mộng. Tự dưng Kim My thấy mình giống như bà già bảy mươi tuổi, chỉ muốn nghỉ ngơi an dưỡng chứ chẳng muốn lao động gì nhiều cho mệt... Ây chà, có lẽ cô sẽ phị ra mất thôi!
- Ừ, chúng mình ra ngoài kia ăn nhé. - Kim My nêu ra ý kiến, rồi cô nhanh chóng giúp Mike đổ sữa ra cốc, trong khi anh lúng túng lấy bánh ra từ chiếc khay có đủ các hình dạng rất dễ thương.
Ngoài nhà là một khoảng sân khá rộng, vừa đủ để một chiếc bàn bằng gỗ cũng dành cho hai người. Kim My và Mike hiện giờ đang ngồi ở hai chiếc ghế có hình gốc cây bị xẻ ra làm đôi, miệng không ngớt ăn uống nói cười:
- Mike này, anh nói xem, ước mơ của anh là gì? - Kim My gợi chuyện.
Nghe dứt câu hỏi của người yêu, Mike tự dưng thần ra giây lát. Hình như đây là lần đầu tiên có người hỏi tới ước mơ của anh... Vốn dĩ trước đây, anh giống như một con rối với tương lai đã được định sẵn: Phải học thật giỏi để sau này trở thành người kế nghiệp dòng họ Kintaru. Nhưng dường như, rất lâu rất lâu trước đây, anh cũng đã từng có một ước mơ...
- Anh đã từng ước mình là Superman! - Mike bật cười khi nói ra một bí mật của bản thân.
- Sao? - Kim My tròn mắt hỏi lại - Tại sao?
- Bởi vì khi ở trong cô nhi viện, anh rất yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt. Vì vậy anh nghĩ nếu là Siêu nhân thì có thể mạnh mẽ lên một chút, có thể chống lại bọn nhóc ức hiếp anh... - Ánh mắt Mike mơ màng, hình như anh đang trở lại những trang kí ức của quá khứ.
- Anh đã từng ở trong cô nhi viện?