
phải chịu đựng không khác gì cực hình… Người con gái trước mặt Yuki vẫn hiên ngang như một bà Hoàng, khe khẽ liếc đôi mắt to tròn long lanh nước nhưng không kém phần mạnh mẽ chiếu thẳng vào cô.
- Tại sao… - Yuki run giọng – Tại sao cô vẫn không chịu bỏ cuộc? Tại sao chỉ vì một người đàn ông mới quen chưa được ba tháng mà cô nhẫn nhịn chịu đựng những thứ này?
Nghe tiếng Yuki văng vẳng trong khu nhà hoang, cuối cùng thì Kim My cũng có thể lấy lại chút tỉnh táo.
Dường như Kim My đau đến nỗi cô không còn sức để cảm nhận nỗi đau nữa… Từ ngày cô bị người đàn bà đó bắt đến đây, rốt cuộc là đã qua bao lâu rồi? Kim My không biết, cô thậm chí còn chưa được một lần nhìn thấy ánh mặt trời… Hình như ban nãy cô vừa cảm thấy rất đói, nhưng bây giờ thì không còn nữa, đầu lưỡi cô chỉ vương lại vị tanh tanh của máu.
Chậm chạp cử động đôi chân mình, chợt nhận ra cả hai cổ chân đều bị kềm kẹp bởi xích sắt; lúc ấy mới nhận ra đó chính là lí do tại sao cô cảm thấy cổ chân mình tê cứng lại, hoàn toàn chẳng còn chút cảm giác nào…
Nhưng cũng may bọn chúng chưa đến nỗi tàn nhẫn hết thuốc chữa, ít ra chúng còn chừa đôi tay cô lại mà không trói bằng bất cứ dụng cụ nào. Kim My thầm thở phào, cả người tựa hồ dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng.
My lờ mờ nhận ra người đứng trước mặt mình lúc này là Yuki. Cố dùng hết sức bình sinh, Kim My lặng lẽ ngước nhìn vị Tiểu thư quý phái trước mặt:
- Nói đi, tại sao lại như thế? – Giọng Yuki vẫn tràn đầy sự hoảng hốt và tức giận.
- … - Kim My mấp máy môi, nhưng không đủ âm lượng để Yuki nghe được.
Nhận thấy Kim My muốn nói gì đó, Yuki thận trọng tiến từng bước về phía cô gái nhỏ. Cô hướng tai mình về phía môi Kim My, bản thân không ngừng thúc giục:
- Cô muốn nói gì thì mau nói đi! – Rồi như nghĩ ra cái gì, Yuki cười khẩy – Hay là cô muốn xin tôi tha cho? Cũng được thôi, chỉ cần cô chịu từ bỏ Mike thì…
Nhưng Yuki còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì chất giọng yếu ớt như tiếng mèo con kêu than lúc đói của Kim My vang lên đã chắn ngang tất cả:
- Mik… Mi… ke… sao rồi?
Nghe dứt câu nói của Kim My, Yuki lạnh lùng quay ngoắt lại nhìn cô như phải đỉa. Trời đất, rốt cuộc thì người con gái trước mặt cô lúc này đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy, cô ta không nhận ra được tình trạng bản thân lúc này hay sao? Cô ta đang bị thương, kiệt sức vì bị bỏ đói và có thể chết bất kì lúc nào duới sự tra tẫn dã man của Phu nhân… Đáng lẽ nếu là một người bình thường, trong trường hợp này, đơn nhất sẽ lo lắng cho bản thân mình là quan trọng. Vậy mà cô ta – Phương Kim My – lại có thể dễ dàng thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho người khác? Hoặc cô ta bị điên, không thì là do cô ấy quá can đảm?
Chung quy thì điều gì mới là đúng đây?
- Cô… Cô không còn chút tỉnh táo nào nữa đúng không? – Mặt Yuki tái đi.
Kim My không trả lời – hay nói đúng hơn là chẳng còn sức để mà đối đáp nữa. Kim My cảm thấy cổ họng mình bỏng rát bởi tràng ho dữ dội, môi thì khô nẻ do thiếu nước... Trong tiềm thức mấy ngày qua, nhất định cũng đã từng nghĩ tới sự an nguy của tính mạng mình; nhưng không hiểu sao lúc gặp Yuki, chuyện hỏi đầu tiên lại
liên quan đến sức khỏe người con trai cô yêu.
Cái này, có phải gọi là yêu mù quáng không đây?
Bất chợt, sự lấp lánh phát ra từ chiếc cổ trắng ngần của Yuki thu hút sự chú ý của Kim My. Nói cho chính xác hơn thì vật đang hiện diện trên cổ Yuki làm Kim My kinh ngạc…
- Dây… dâ… chuy…ền…
Kim My nói không thành tiếng, bàn tay vương máu vô thức giơ về phía trước, đôi mắt dường như chỉ còn nhìn thấy duy nhất một vật ấy. Dường như trong đầu óc chỉ còn vương lại duy nhất suy nghĩ: “Anh ấy đã tìm lại sợi dây chuyền? Ngày hôm đó anh ấy đã ném nó xuống sông... Nhưng anh ấy đã tìm lại nó?”
- Cô… cô muốn gì? – Nhận thấy bàn tay Kim My đang ngày càng tiến gần về phía mình, Yuki cảnh giác hỏi.
- Củ… a… t… - Cố gắng dồn nén cơn đau ở sau lưng, Kim My thở sâu – C…ủa tôi...
- Cái gì là của cô cơ chứ? – Yuki nhăn mặt, hơi lui người về phía sau.
- Dây chuyền… - Dường như có thể ăn nói lưu loát hơn một chút, Kim My càng gắng gượng chìa bàn tay về phía Yuki – Trả cho tôi… Đó là dây chuyền của tôi…
Yuki vô thức nắm lấy sợi dây có hình mặt búp bê trên cổ - đó đích xác là sợi dây chuyền cô đã lấy từ chiếc túi nâu của Mike cách đây vài tháng. Lẽ nào… lẽ nào người chủ thực sự của nó không phải cô mà là Phương Kim My? Không! Không lí nào lại như vậy được, rõ ràng Mike đã coi trọng sợi dây chuyền này đến thế… Nó phải dành cho cô chứ không phải cho đứa con gái mà anh ấy mới quen!
- Đừng có nói bậy! – Yuki gằn giọng, cố xua tan ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu – Sợi dây chuyền này rõ ràng là Mike tặng cho tôi, cô đừng có tưởng tượng linh tinh nữa!
- Tôi… tôi không nói linh tinh… - Kim My ho lên vài tiếng, rồi cô tiếp tục đưa tay về phía trước – Tôi có thể chứng minh nó là dây c