
r/>
- Vậy… con xin phép lui ra ngoài. – Mike cúi đầu hành lễ.
- Ừ, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi. – Phu nhân cười tươi, vẻ vô cùng hạnh phúc.
Trước khi Mike bước ra ngoài, bà ta còn nói với thêm:
- Còn chuyện Myu-chan thì ta nhất định tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho nó. Con cứ yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ.
Mike khe khẽ gật đầu.
Nghe thấy Phu nhân nói như vậy, không hiểu sao Yuki bỗng thấy bất an; cô bỗng gọi giật Mike lại:
- Khoan đã!
Nhưng cô đang định làm gì thế này? Cô vì nhớ tới sự kiên định của Kim My mà muốn nói cho Mike toàn bộ sự thật hay sao? Cô định bán đi hạnh phúc cả đời của mình chăng?
- Sao vậy? – Mike quay lại nhìn Yuki.
- À… à không, chỉ là em muốn hỏi chiều nay anh có thể cùng em đi chọn nhẫn và váy cưới không thôi. – Yuki
lấp liếm, cuối cùng thì cô vẫn không có đủ can đảm để rời xa người con trai này.
- Có thể... – Mike đáp rồi quay đi.
Khi chỉ còn Phu nhân Kasumi và Yuki, bà ta mới nắm lấy bàn tay Yuki và nói:
- Quyết định đúng đắn lắm, Yuki-chan. Ta hi vọng con sẽ hạnh phúc, chứ không như ta.
- Vâ… Vâng.
Rốt cuộc, tình yêu ích kỉ, là đúng hay là sai?
TẤT CẢ VÌ YÊU
Chưa đây một ngày sau, các mặt báo nổi tiếng ở Tokyo đã nhanh chóng đăng tin: Tổng giám đốc Công ty Nero sẽ đính hôn với Tiểu thư độc nhất nhà Hanagakushi vào Thứ bảy tuần này! Quả là một tin tức vô cùng nóng hổi, nó không những gây ra những xì xào bàn tán bên phía các cổ đông của Công ty Nero, mà lại còn đem đến cho Mike Kintaru không biết bao những lời dè bỉu, trách móc - đặc biệt là từ phía Lê Ni Na và những người bạn của Phương Kim My.
- Anh có thể đối xử với Kim My như thế này hay sao? - Ni Na thẳng tay ném tờ báo mới ra lò vào mặt Mike, ngay giữa đại sảnh Công ty Nero - Trong lúc nó mất tích, anh có thể thản nhiên cử hành hôn lễ sao? Anh có còn là con người không, Mike Kintaru? Anh có biết vì anh Kim My đã đau khổ thế nào, vậy mà anh vẫn vô tình như vậy?
Nói một hồi thấy Mike vẫn không có động tĩnh gì, Ni Na tức khí lao vào đánh thùm thụp vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc rất nhiều. Nhỏ mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, mặc kệ những lời khuyên can của Tiểu Thiên và Ah Lee đang đứng bên cạnh; hôm nay, nhất định nhỏ phải dạy cho tên đáng chết không có nhân tính này một bài học, bắt hắn nhất định mở mắt thật to mà nhìn đời cho kĩ, phải thấm thía đủ những đau khổ mà bạn thân nhỏ đã phải chịu trong suốt thời gian qua.
- Anh có biết vì anh mà ba năm qua... - Ni Na cố kìm tiếng nấc, nắm tay vẫn không ngừng đập mạnh vào bả vai Mike - Anh làm sao hiểu được, từ một Phương Kim My dù nợ nần chồng chất nhưng lúc nào cũng yêu đời, lúc nào cũng nở nụ cười; chỉ vì một thằng khốn như anh mà ba năm qua, một Phương Kim My vốn dĩ luôn đáng yêu như vậy đã trở nên trầm tính hẳn, nó không còn thích ăn kem nữa, không còn thích cười một cách thật lòng... Trước mặt người khác, nó lúc nào cũng giả bộ cười đùa, nhưng ai mà chẳng biết tối nào nó cũng lôi sợi dây chuyền ra ngắm rồi khóc một mình...
"Ni Na à, kia có phải là..."
"Mày nói gì vậy Tiểu Kim My?... Kìa, mày chạy đi đâu đấy? Kim My!"
- Từ ngày anh bỏ đi, nó nhìn đâu cũng thấy anh, nhìn ai cũng chỉ thành một Mike Kintaru. - Ni Na bồi hồi nhớ lại những góc kí ức của ba năm trước, nhớ về một thời Kim My hoảng loạn, quả thật rất đáng sợ - Anh làm sao hiểu cảm giác của nó mỗi khi thấy ai đó giống anh lướt ngang qua, nó liền chạy đuổi theo đằng sau, để rồi cuối cùng cái nó nhận được là gì...
"Không... Không phải là Mike sao?"
"Mike nào, cô bị điên hả? Mau buông áo tôi ra! Buông ra!"
...
"Ni Na, hôm nay tao lại nhầm anh ấy với một người khác... Có phải tao bị điên rồi hay không?"
"Kim My, sao mày lại ngốc như thế chứ?"
- Anh làm sao biết được mỗi lần đi xe buýt, nó đều ngoái nhìn sang bên cạnh, cười một mình để rồi khi có một người khác ngồi vào nơi đó, nó đã khóc không thành tiếng... Những lúc đi ngang qua nơi nó và anh đã từng đến, nó đều đứng nhìn ngơ ngẩn, vô thức nước mắt cũng chảy ra... Anh làm sao biết được, vì lúc đó anh còn đang bận ở bên một người khác. Còn bận cười đùa, tạo dựng tương lai... Anh vốn dĩ chẳng hề coi Phương Kim My ra cái gì!
Ni Na càng đánh càng hăng, lực của nắm tay nhỏ giờ rất mạnh; nhưng Mike vẫn đứng nguyên ở nơi đó, ánh mắt anh dường như chẳng hướng vào đâu cả, lặng lẽ...
"Mike... Mike, sao anh cứ nhìn ra chỗ cô gái đó vậy? Bộ quen hả?"
"Mái tóc... rất giống..."
"Giống ai?"
...
Mái tóc dài với những sợi tóc đen mềm, rất giống Búp bê tóc đen!
"OWW! Chuyện lạ, chuyện lạ!"
"Gì mà hét ầm lên vậy Myu-chan?"
"Yuki-chan à, bộ không thấy bữa nay onii-chan ăn kem sao, mà lại còn là vị vani nữa? Chẳng phải ảnh ghét nhất đồ ngọt sao, hôm nay ăn kem, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây mà..."
"Phải ha...