
your destiny
Won't shed a tear for love's mortality
For you put the dream in my reality
[ Trích " Kiss me goodbye " - Angela Aki '>
Mike cũng nhắm chặt đôi mắt mình lại , trong tâm tưởng anh lúc này là hình ảnh " Búp bê tóc đen " - một hình ảnh mà theo anh chỉ là tưởng tượng .
Rồi bất chợt , anh liếc đôi mắt nâu sang cô gái kì lạ đang ngồi bên mình lúc này , đầu cô dựa khẽ lên vai anh - một cô gái thật kì lạ , đã xen ngang đời anh tự lúc nào ...
As time goes by I know you'll see this of me
I loved you enough to let you go free
Go, I will give you wings to fly
Cast all your fears into the sky
Kiss me good-bye, love's mystery
All of my life I'll hold you close to me
Won't shed a tear for love's mortality
You put the dream in my reality
Kiss me good-bye, love's memory
You put the dream in my reality
[ Trích " Kiss me goodbye " - Angela Aki '>
Kim My chìm nhanh vào giấc ngủ .
Cô không hề hay biết rằng , trong lúc mơ màng ấy ; có một làn môi ấm nóng đã đặt một nụ hôn lên má cô ...
Thật nhẹ , thật dịu .
Thật ...
không thực ...
Và đó sẽ là bí mật duy nhất mà cô khó lòng có thể biết được .
" Đừng quên lí do anh tới Việt Nam !! "
Đúng vậy .
Đó sẽ là một bí mật mà cô khó lòng có thể biết được ...
* * * * * * * * *
- Kim My... Dậy đi .
Những cái lay nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ..
Mở mắt ...
Nhận thấy người đang ngồi bên cạnh mình lúc này là Mike , không hiểu sao tôi bỗng thở phù nhẹ nhõm .
Và liền ngay sau cái nhẹ nhõm ấy , tôi phát hiện bầu trời bên ngoài khung cửa kính xe buýt đã tối tự lúc nào, khung cảnh xung quanh thì hoàn toàn không hề có một chút quen biết .
Tôi và Mike cùng xuống xe , ngó đường phố một chặp rồi tôi hét lên trong lòng : " Trời đất , mình đang ở đâu thế này ? Chẳng lẽ đã bị lạc rồi hay sao ? "
- Đây là ... ? - Giọng tôi run run .
- Anh cũng không rõ nữa ...- Mike nhìn xung quanh rồi phán một câu - Lúc nãy hình như anh cũng ngủ quên mất , lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi .
Tôi còn đang chưa hết bàng hoàng thì ...
" Tách ! Tách ! " - Từng hạt mưa tí tách rớt xuống đầu tôi .
Mưa nhỏ .
Chết tiệt !
Mưa to dần....
- Trời mưa to quá ! - Mike nói - Đúng lúc anh không đem theo điện thoại...
Mike nhìn xung quanh xem còn chỗ nào để trú không , nhưng rất tiếc hình như ở đây là công viên thì phải ; toàn là mấy bụi cây nhỏ với lại ghế đá vỉa hè , hoàn toàn không có một bóng cây to nào .
Tôi rủa thầm Nhà Nước sao lại không trồng cây cao ở mấy chỗ này cơ chứ . Làm ăn thật là đáng trách quá đi !
Vừa tức vừa giận đến run người , tôi thầm mong cơn mưa đáng ghét mau kết thúc .
Đấy , tôi cứ nghĩ như thế mãi cho tới khi có một chiếc áo khoác đen được khoác lên vai tôi :
- Em lạnh à ? - Mike hỏi , không quên trùm cái mũ áo lên đầu tôi .
- Không ... Em....
Tôi ngập ngừng , lúng búng như ngậm hột thị : " Sao anh ấy lúc ướt mưa lại thu hút thế này kia chứ ? ". Vừa dứt ý nghĩ xấu xa đó , mặt tôi đỏ bừng lên ; tôi vội chữa cháy :
- Chúng ta vào chỗ đó đi !!!
Tôi chỉ đại một chỗ bên đường , mà không cần biết nó là cái gì. Chỉ cầu mong Mike mau quên cái biểu hiện này của tôi đi thôi là ổn rồi :
- Chỗ đó... á ? - Mike hỏi lại như còn chưa chắc chắn lắm .
- Vâng !! - Tôi khẳng định , vẻ mặt vô cùng hùng hồn và kiên quyết .
Bỗng , tôi thấy Mike hơi ngại ngùng , vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh .
Thình lình , không ai nhắc ai , tôi từ từ quay sang chỗ mình vừa chỉ cho Mike xem ...
Mặt tôi tái mét , gần như muốn ngất xỉu : " Trời ơi , mưa to lên ; làm ơn hãy cuốn bay những lời con vừa nói đi.......Áh ! Áh ! Áh !! " .
Trước mặt tôi , một tấm biển đầy màu sắc xuất hiện với dòng chữ nổi : " HOTEL - MY HEAVEN " !!
Em hỏi : " Sao anh lại giận ? "
Anh trả lời : "...Vì cái...hotel..."
* * * * * * * * *
Trời ngày càng mưa to. Mưa to lắm .
" Sao chúng tôi có duyên với mưa thế nhỉ ? "
Những cơn mưa chết tiệt . Tôi ghét mưa...
Nhưng thật sự bây giờ tôi cầu mong mưa hãy mau cuốn trôi tất cả những lời tôi vừa nói đi , thực sự đấy .
Hãy trôi hết đi mà !!
Trôi luôn cả cái biển hiệu sặc sỡ sắc màu kia nữa , cái gì mà " Hotel " , cái gì mà " My heaven "...
" Heaven cái bk ấy !! " - Tôi vừa rủa vừa **** thầm trong bụng .
Bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi dần trở nên căng thẳng , tôi xấu hổ đến không còn thốt nổi lời nào nữa. Rồi đây anh ấy sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì chứ : Một đứa con gái dễ dãi có thể dễ dàng rủ con trai vào khách sạn ư ? Hay tệ hơn là một đứa con gái giả nai cưa trai trơ trẽn đến trần trụi ?
Tôi tự hỏi tự trả lời một hồi , m