
e mới có thể cho tay mình nghỉ ngơi và an ủi dạ dày bằng một bữa Chả cá Lã Vọng . Mike đã từng nghe Kim My nhắc đến món ăn này , vì vậy anh quyết định nếm thử nó trong hôm nay . Mike thực sự không thích cái gọi là mắm tôm hay mắm tép gì đấy , cái mùi của nó làm anh khó chịu ; nhưng hình như Yuki đặc biết khoái khẩu món này .
Mike không nghĩ là Yuki sẽ vui đến thế , vì anh tưởng cô nàng rất ghét Việt Nam ; nhưng nói chung kết quả hôm nay vượt ngoài dự tính của anh . Dẫu sao anh cũng muốn Yuki vui , cô gái nhỏ này như em gái anh vậy , tuy miệng lưỡi ác nghiệt nhưng vẫn rất ngây thơ .
Tầm chiều tối , khi hai người ung dung đi dạo dọc phố phường Hà Nội ; thì Mike đã gặp lại Kim My . Ban đầu anh không nhận ra cô , hôm nay cô thay đổi nhiều quá : mái tóc dài giản dị được uốn bồng từ vai cho tới eo , váy quây trắng và áo gilê đen đồng màu với tất ; trông cô đáng yêu một cách kì lạ . Anh biết là mình đã phải ngẩn ra đôi chút vì cô , anh không nghĩ là mình lại yếu kém đến thế .
Khi mắt cô nhìn sang anh , anh hiểu là mình không nhận lầm . Anh đọc được trong mắt cô cái nhìn quen thuộc , anh bất chợt muốn gọi tên cô ...
Nhưng cái níu tay của Yuki làm anh khựng lại , anh không thể gọi tên cô trong lúc này : " Nếu Yuki biết , không hiểu cô ấy sẽ nghĩ thế nào nữa ? " - Mấy ngày qua anh không đi xe buýt nữa , cũng là để Yuki không nghi ngờ mình . Vì vậy lúc này anh im lặng , cố không nhìn sang Kim My đang trơ trọi bên đường .
Nhưng khi anh nghe thấy tiếng la của cô , nhìn thấy tay cô bị bàn tay một người lạ nắm chặt ; không hiểu sao trong lòng anh bỗng trào dâng một cơn giận không lời . Mặc kệ Yuki đang nắm tay mình , mặc kệ suy nghĩ của cô nàng sau khi thấy anh làm hành động ngu ngốc đó ; Mike điên cuồng chạy tới bên Kim My , không ngần ngại mà giáng cho tên say một cú đấm .
Trước khi đánh hắn , anh nghe rõ câu hắn hỏi mình , và anh đã trả lời hắn bằng một câu tiếng Nhật : " Là bạn trai của cô ấy ! " - Anh không muốn Kim My biết ...
Mike chắc chắn không thích Kim My , lại càng không phải yêu mến gì cô gái người Việt Nam này ; vì anh còn chẳng biết cảm giác khi yêu là thế nào ...
Anh chẳng biết vì sao mình lại làm thế , chẳng hiểu nổi trái tim đang mách bảo anh phải làm gì ? ... Chỉ biết rằng anh đối với Kim My có một cái gì đó rất đặc biệt ...
- Em không sao chứ ? - Mike đỡ My , thấy người cô vẫn hơi run .
My cười mỉm , nhưng mặt cô vẫn nhăn lại vì sợ . Và khi cô định nói lời cám ơn anh , một tràng tiếng Nhật lại nổ ra :
- Anh đang làm gì đó ? - Người phát ngôn hiển nhiên là Yuki , bộ dạng sang trọng lúc nãy đã thay bằng gương mặt hầm hầm sát khí , chiếc váy trắng giờ xộc xệch sang một bên khi cô nàng cố gắng chạy theo sau Mike - Anh bị điên sao ? Anh có biết là anh đang làm gì không ?
- Yuki ... - Mike nhăn mày , tay anh vẫn không rời vai Kim My - Em bình tĩnh lại đi , chúng ta về nhà sẽ nói chuyện sau !
- Bình tĩnh ? - Yuki chuyển sang nói tiếng việt , có vẻ như cô ấy muốn Kim My nghe thấy - Em đã chịu đựng quá đủ rồi ! Anh hứa hết lần này đến lần khác là sẽ nói với cô ta sự thật , vậy sự thật của anh đâu ?!
- Yuki ! - Mike gắt lên . Kim My thì tròn mắt nhìn Yuki , cô không biết ở đây đang diễn ra việc gì nữa .
- Trong khi tính mệnh bác trai đang nghìn cân treo sợi tóc , anh lại còn ở đây làm anh hùng giải cứu cô ta hay sao ? - Yuki càng nói càng mạnh bạo , ánh mắt cô ta nhìn qua Kim My như có lửa - Còn cô , chỉ là đồ ** bị anh ta lợi dụng mà không biết xấu hổ !
" Bốp ! " - Mike vung tay tát cho Yuki một phát , anh không ngờ rằng một cô gái có giáo dục như Yuki lại có thể phát ngôn ra câu như thế . Còn về phần Kim My thì sao , tự dưng đang yên lành bị một cô gái không quen biết **** mắng tới tấp , cô vừa giận vừa ngạc nhiên :
- Về trước đi Yuki , chúng ta sẽ nói chuyện sau ! - Mike nhìn khung cảnh xung quanh , biết mình đã quá mạnh tay với Yuki , anh nhẹ giọng nói . Bất ngờ , Yuki cũng vung tay tặng lại một phát trên má Mike , cô ta vừa khóc vừa gằn giọng :
- Em sẽ không tha thứ cho anh !
Nói rồi , cô ta quay lưng đi thẳng ; bỏ lại Mike và Kim My đứng ngẩn ngơ nhìn theo . Được một lúc , Mike quay lại phía Kim My :
- Để anh đưa em về ...
Chớp mắt một lần ...
Cái xe buýt vẫn dừng ở đó .
Chớp mắt hai lần ...
Cái xe buýt vẫn im lìm đỗ một chỗ .
Chớp mắt ba lần ...
Cái xe buýt đã đi đâu mất rồi ?
* * * * * * * *
Trời tối dần ...
Gió lạnh hơn hồi chiều , lạnh nhưng không buốt ...
Tôi ngồi dựa đầu vào cửa kính xe buýt , ngắm nhìn đường phố Hà Nội lấp lánh ánh đèn ; những hàng quán tấp nập người đi lại . Hà Nội lúc về tối có một cái gì đó rất lạ , hay bởi lòng tôi đang rất lạ ... nên tôi nghĩ vậy ?
Tôi nghĩ lại những câu nói mà cô gái lúc nãy nói với mình , tôi thực tình chẳng hiểu sao mình lại bị mắng **** như vậy ? Bạn Mike và tôi thì có gì liên quan đến n