
ạ ? - Tôi hỏi lại , vẫn còn thở dốc .
- Ưhm , khoảng tầm 2h được không ? Cô đã hẹn với nó rồi đấy ...
- 2 giờ í ạh... - Tôi chợt nhớ đến cái hẹn với Mike - Không còn giờ nào khác hả cô ?
- Sao ? 2h cháu bận àh ...- Bà chủ nhíu hai mày , ra chiều khó xử - Nhưng cô lỡ hẹn với nó rồi...Mà thằng này thì giờ giấc qui củ lắm ...
- Vậy ...thì...-Tôi ngắt ngứ .
- Cháu không đến được àh ? - Giọng bà chủ nài nỉ , tôi đành nói :
- Vâng , thế để cháu hẹn lại với người ta vậy...
- Ôi , cám ơn cháu !! - Bà chủ mừng quýnh lên , nắm lấy 2 tay tôi lắc mạnh - Cô chắc chắn là khi cháu gặp và nói chuyện rồi thì cháu sẽ nhanh chóng yêu quí nó thôi , thằng bé rất dễ mến ...
Tôi ậm ừ trong họng :
- Vâng , cháu cũng mong thế ...
* * * * * * *
Tôi gần như chết lặng nhìn chỗ trống bên cạnh mình...
" Trời đất, hôm nay Mike không đi xe buýt !! Đúng hôm cần thì lại không thấy đâu...Chết rồi , thế thì làm sao mà nhắc anh í mai mình không đến được ?? Thư viện Sách lại ngược hắn với hướng nhà cậu em kia , mình làm sao có đủ thời gian mà phi từ chỗ này sang chỗ khác chỉ trong vòng 5 phút...Thôi chết mình rồi !!"
Tôi vò đầu bứt tai , mang luôn theo câu hỏi " mình nên làm gì ? " vào nhà bé Lan . Cả buổi tôi ngồi đờ đẫn , tệ thật , biết thế xin số điện thoại của anh ta luôn cho xong , có gì còn thông báo được .
" Ôi , sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ ? "
- Chị làm sao thế ? - Bé Lan nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục , khó hiểu vô cùng .
- Không . chị có làm sao đâu...- Tôi cười trừ , nhéo má Lan một cách nghịch nhất có thể .
" Nhưng rốt cuộc là tại sao hôm nay Mike không đi xe buýt chứ ? "
.....
Tôi lại mang tiếp câu hỏi đó về nhà mà suy nghĩ ...
Giờ ăn tối ...
Tôi ôm chồng vở xuống dưới tầng :
- Con chào bố ! - Tôi nhìn bố đang tháo giày trên bục cửa ra vào.
- Ừh , chào con gái !!
Bố xoay người nhìn tôi , cười dịu dàng . Tôi cũng cười...
Anh ơi , lần chọn lựa này là do em ích kỉ , em ngang bướng ...
Anh có giận em không ?...
* * * * * * *
Tôi ngồi trước gương , vừa buộc lại mái tóc dài vừa nhủ thầm : " Nếu không phải tao không có tiền cắt thì mày đi lâu rồi , đồ quỷ vướng víu ạ..." .
Chỉnh trang lại quần áo , tôi đứng dậy , không quên vác theo cái cặp đen quen thuộc : " Anh ấy có đến không nhỉ ? "
Tôi vừa nghĩ vừa tự thấy áy náy , không hiểu cái quyết định đến nhà cậu em kia là đúng hay sai nữa ??
" Nhưng suy cho cùng thì đều là vì tiền cả thôi ..."
Mà cậu em kia trả giá cao hơn , với lại còn là cháu của bà chủ nữa , đương nhiên tôi nên đến nhà em ấy . Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy áy náy lạ ... " Nhỡ anh ấy chờ tôi thì sao ?? "
Thây kệ nó , dẫu sao cũng chỉ là quen thân trên xe buýt , chưa chắc gì đã là người trung thực , nhỡ hắn chỉ lừa tôi rồi bỏ bom , cho tôi leo cây thì sao ?
Tôi quyết định đưa ra sự lựa chọn cuối cùng :
- Bố , đưa con ra chỗ Linh Lang với ...
Vì hôm nay là Chủ Nhật nên bố rảnh , tôi bảo bố chở bằng xe máy cho tiện đỡ...tốn tiền (_ _") :
- Con có mệt không My ? - Bố hỏi khi đang đi đường .
Tôi nhìn từ đằng sau , tóc bố đã bạc nhiều ...
" Thật ra ban đầu bố không phải là người yêu cờ bạc đâu ..."
Chuyện là thế này : Ba năm trước , khi gia đình tôi vẫn còn đang hạnh phúc , mặc dù không khá giả nhưng ngày nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười ; thì tự nhiên một hôm bố bảo quyết định nghỉ việc ở cơ quan rồi cùng với người bạn thân hùn tiền mở 1 công ty cho có ngày nở mày nở mặt , vợ con cũng được sung sướng . Nghe thấy thế , mẹ thì vui mừng đồng ý , còn tôi thì không quan tâm . Nào ngờ bố bị lừa , người bạn kia ôm tiền bỏ trốn mất ...
Nhớ lúc ấy là quãng thời gian gia đình tôi sống khó khăn nhất ; bố vì nghe theo lời rủ rê của bác hàng xóm , cũng bắt đầu lao vào con đường cờ bạc . Thắng được mấy trận đầu thì bố vui lắm , tôi và mẹ hết lời khuyên can cũng không nghe , bây giờ thì hay rồi : Vừa thất nghiệp , lại đeo thêm cả đống nợ này nữa ...
- Bố xin lỗi ...Bố sẽ cố gắng kiếm việc làm , bố nhất định sẽ trả lại cho con những tháng ngày vui vẻ như trước đây...My...
" Tại bố đấy , tay con chai sần lên là vì ai , con thiếu ngủ là vì ai ? Con làm việc cực muốn chết là vì ai ? Con mất hết thời gian shopping , vui chơi như bao người là vì ai ? ...Con...Nhưng con không thể trách bố được , vì ai bảo... bố là bố của con cơ chứ ... "
Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra ...
Tôi ôm chầm lấy lưng bố , tuy hơi ngại chút xíu , nhưng ...lưng bố ấm quá à !!
- Con không sao cả ...Bố...
* * * * * * *
- Hả ??!!
Tôi há hốc mồm , không ngậm lại được . " Quá shock rồi !!! "
Nhìn đi nhìn lại biển số nhà , tôi nuốt nước bọt cái " ực " .
" Trời đất , tôi đang đứng trước một cái biệt thự khổng lồ