Insane
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.

ên là không ngoại trừ cả Tiểu Thiên cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói đó . Chẳng thế mà cậu ta đáp trả lại ngay :

- Cả bạn nữa , ăn nhiều như vậy không sợ sau này " chống ề " sao ? - Thiên hừ mũi .

- Yên tâm , sau này có " chống ề " tôi cũng sang nhà xin một chân làm vợ hai của cậu - Rồi cái Na quay sang tôi , mắt nó hấp háy trêu chọc - Được không , vợ cả ?

Tôi nhún vai , còn Tiểu Thiên không nói gì . Ba năm qua , tôi và Tiểu Thiên đều đã quá quen với trò đùa này , và dĩ nhiên bây giờ chẳng còn chút hứng thú gì nữa .

Hừm , mà tôi cũng nên kể qua một chút về Tiểu Thiên cho các bạn biết chứ nhỉ ?

Ba năm trước , chúng tôi tốt nghiệp phổ thông và thi Đại học . Tôi và Ni Na đều đỗ vào đại học Y - mặc dù hai đứa chẳng ai thích làm những nghề liên quan đến " máu me từa lưa hột dưa " . Nhưng vì nguyện vọng và niềm tự hào của bố mẹ nên hai chúng tôi đành dấn thân vào con đường bác sĩ - mà cụ thể là bác sĩ thú y ... Ậy , tôi đùa đấy , là y tá thì đúng hơn .

Còn Tiểu Thiên và Tiểu Thư thì thi vào Đại học Quốc gia . Nhưng đáng tiếc , hai anh em thi thì chỉ có Tiểu Thiên đỗ , và dĩ nhiên , cô em Tinh Tinh trời đánh của cậu ta trượt lòi con mắt . Rồi sau đó thì các bạn biết đấy , Tiểu Thiên ở Việt Nam một mình ; còn cô em trời đánh của cậu ta sang Mĩ và học một đại học vớt vát nào đó bằng tiền của bố mẹ . Ừhm , dẫu sao thời cấp III của tôi cũng tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ , và một phần đó cũng là nhờ Tiểu Thư . Tôi thực sự luôn cầu chúc cho nhỏ đó đạt được nhiều may mắn !

Tháng trước , tôi và Ni Na có tham gia một cuộc thi để giựt học bổng sang Nhật . Khi ấy , hai đứa tôi hoàn toàn chỉ thi với mục đích " vui là chính - trượt cũng vui " , chứ không hề ngờ rằng một tháng sau đó hai đứa tôi phải ngồi nhà và ngâm một chồng sách mang tên " Giao tiếp thông thường của người Nhật " . Vốn dĩ tôi cũng hơi lưỡng lự , nhưng tại bố mẹ cũng cổ vũ nhiều , nên tôi đành nhắm mắt đưa chân , được tới đâu hay tới đó . Đằng nào , đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tìm hiểu về đất nước mình yêu thích ...

Hơn nữa , tôi vẫn luôn mong một phép lạ sẽ xảy ra ...

Một phép lạ sẽ mang tôi và anh về với nhau .

Giờ tôi và Ni Na đang phải nhờ gia sư bất đắc dĩ Đặng Tiểu Thiên huấn luyện tiếng Nhật thông thường cho hai tuần trước khi đi . Vì cậu ta đã từng có một thời gian ở bên Nhật - hình như đó là khi cậu ta đi du lịch hè năm lớp 11 thì phải ...

- Kim My , bạn lại không chú ý nữa rồi - Tiểu Thiên nheo mày , rồi cậu ta đứng lên - Tôi thực sự chịu bạn rồi đó , không thể dạy được đâu .

- Tiểu Thiên à ... - Ôi trời , đánh chết cái tật lơ đãng của tôi đi cho xong .

- Kệ hắn đi , xem hắn đi được bao xa ? - Ni Na lại tiếp tục châm chích .

- Bạn !! - Tiểu Thiên giận tím mặt , nhưng không cãi được gì nên càng tức hơn .

- Thôi nào , thôi nào ... Chúng ta học thôi ! - Và tất nhiên , tôi lại trở thành người làm hoà bất đắc dĩ cho hai con sư tử Hà Tây này . Amen !

* * * * * * *

Buổi tối .

Sau giờ ăn cơm .

- A , sao cái này lại khó vậy chứ ? - Ni Na vò đầu bứt tai với tôi , nó lăn lộn trên giường hết bên này đến bên khác .

- Muốn kêu thét gì thì về nhà mày mà la ! - Tôi kí đầu nó rõ đau - Biết nhà tao đông người không hả ?

- Chài , nhờ có tao mà nhà mày trông sáng sủa hẳn ! - Nó chịp miệng - Tao đúng là Thiên thần mà .

- Thế thì xin mời Thiên thần bay về tổ , đừng có ngủ chùa nhà tao nữa - Tôi làm động tác đưa tiễn - Đêm nào mày cũng gác chân lên người tao , khó ngủ lắm .

- Này , nếu không phải tại bố mẹ tao đi công tác , chị tao đi cưới chồng ... thì tao cũng chẳng thèm sang nhà mày đâu ! - Nó lè lưỡi .

Tôi nhăn mặt đáp trả , rồi cũng nhảy lên giường ôm lấy nó . Tôi chọc vào hông nó , nó lăn ra cười ha hả . Chơi một hồi mệt quá , tôi lại quay sang hỏi :

- Thế bố ****** và chị Vy không có ý kiến gì hả ?

Nó nghịch nghịch tóc tôi , giọng nói như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó :

- Mọi người bảo tuỳ tao thôi ! Vì dù gì đây cũng là công sức của tao , là sự lựa chọn của tao ; chẳng ai ép được cả .

- Vậy mày tính sao ? Đi hay không ? - Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của nó .

- Mày nghĩ tao bỏ mày được sao ? - Nó nhe răng ra cười , ánh mắt nham hiểm .

Tôi ngồi dậy , theo quán tính lại sờ tay lên cổ - đụng trúng sợi dây chuyền bạc có khắc hình mặt búp bê . Nhìn vật này , tim tôi như thắt lại ...

Quả thực , tôi vẫn chưa quên nổi chuyện xưa !

- Rồi mày sao ? Có dự định gì khi sang đó chưa ? - Ni Na cũng ngồi dậy theo tôi , nó cũng lần tay theo cổ và chạm vào sợi dây chuyền của tôi .

- Thì học bổng mà , dĩ nhiên là ...

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì Ni Na đã chen ngang :

- Mày biết tao hỏi chuyện gì mà .

Thấy ánh mắt nó nghiêm túc , biết trốn cũng không được ; tôi đành ấp úng :

- Tao muốn tìm Thái Vũ , để cám ơn cậu ấy đã trả nợ giúp ...