
đường gân chạy dọc khắp cổ tay .
Rồi , đến lúc rồi đó !
Thái Vũ , giờ là giây phút để mày trả thù những nỗi đau khổ mà ông ta đã gây ra cho mày !
Nào , nói đi !
Nói ông ta là một ông bố tồi .
Nào , đánh đi !
Đánh để quên hết đi những phiền muộn mà mày đã phải gánh chịu !
Thái Vũ , hãy can đảm lên !
- Thái ... Vũ ... - Người đàn ông đó chợt tỉnh dậy , và cố gắng tháo bỏ ống truyền oxy ra khỏi miệng - Là con phải không , Vũ ?
Sao giọng nói của ông ta lại dịu dàng thế ?
Sao gương mặt của ông ta lại vui mừng đến thế ?
Là vì cậu ư ? Vì sự xuất hiện của cậu ?
Đúng không , có phải là vậy không ?
Và trong lúc cậu vẫn còn đang phân vân , thì Mike đã nhanh chóng đặt tay cậu lên bàn tay thô ráp của người đàn ông đang nằm bất động . Giây phút hơi ấm ấy lan toả trong trái tim cậu , Thái Vũ đã bật khóc :
- B... - Thái Vũ nói không thành tiếng .
Biết bao những cảm xúc vui , buồn , mừng , giận , hờn ...
Biết bao những nỗi nhớ con trẻ .
Biết bao những tình thương yêu ngày qua ngày ...
- Thái ... Vũ ... - Người đàn ông vẫn tiếp tục gọi tên cậu - Con trai của bố ... Con trai ...
Thật ra cậu nói ghét bố mình , chỉ vì Thái Vũ không muốn bị tổn thương lần nữa .
Nói không nhớ , không muốn gặp ... thực chất chỉ vì chút sĩ diện trẻ con và tình yêu thương vô bờ bến mà cậu dành cho người cha thân yêu .
- Tôi ... sẽ ra khỏi đây ... - Mike gượng cười , mặc dù anh nghe tim mình như bị ai bóp nát - Hai người cứ trò chuyện đi ...
Vậy là ngày hôm đó :
Thái Vũ đã tìm được nơi chốn của mình .
~
Một sáng đẹp trời khác .
Tại quán Doco cạnh dãy phố Harajuku :
- Này ! - Thái Vũ ngồi chống tay lên bàn , cậu ta hỏi - Anh không phải con ruột của bố tôi đúng không ?
- Đúng vậy ... - Mike thả lỏng người trên chiếc ghế đệm màu nâu chì , ung dung thưởng thức tách cà phê Capuchino thơm lừng .
- Bố bảo sẽ giao toàn Công ty cho tôi !
Một giây sững người ...
Nhưng rất nhanh , anh lấy lại bình tĩnh và mỉm cười :
- Nó vẫn luôn chờ cậu trở về mà .
Rồi Thái Vũ thần ra , cậu ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung . Một lát sau , cậu ta nói :
- Nhưng tôi muốn lấy lại nó bằng chính sức mình ! Tôi sẽ biến nó từ Công ty cổ phần thành Công ty riêng của bố .
- Muốn vậy , cậu phải có một gia sản khổng lồ , cậu hiểu chứ ? - Mike nhìn sâu vào mắt Thái Vũ , thấy ánh mắt cậu ta kiên định không ngờ - Cậu không hối hận ?
- Hãy chỉ cho tôi cách kiếm tiền !
Mike lại cười , nhưng trong nụ cười ấy có nét bi thương :
- Kể cả khi cậu phải xa Phương Kim My ?
Lại thêm một giây sững sờ .
Và tiếc nuối ...
- Muốn lấy lại Công ty , không phải chỉ làm ngày một ngày hai mà có ... Cậu quyết tâm không ?
- Tôi muốn thấy cô ấy tự hào về mình ! - Thái Vũ mỉm cười đắc thắng - Như vậy sau này tôi càng dễ dàng có được cô ấy .
Hình ảnh người con gái ấy lại trào lên trong óc anh .
Nụ cười , đôi mắt , lời nói , kỉ niệm của hai người ...
Tất cả giống như một đoạn băng quay chậm về kí ức .
- Được ! Vậy tôi sẽ kí hợp đồng người mẫu 5 năm với cậu ! - Mike đặt tách cà phê xuống , chậm rãi nói tiếp - Nhưng khi làm người nổi tiếng , cậu phải chấp hành vài điều luật của hợp đồng .
- Luật ? - Thái Vũ tròn mắt .
- Chỉ cần cậu nhớ ba điều sau là được rồi . Thứ nhất : không được vi phạm bản quyền , thứ hai : không được tự ý hoạt động riêng khi chưa có sự cho phép của quản lí ... - Mike ngập ngừng , rồi tiếp tục - Và thứ ba : không được gây ra bất kì scandal nào về đánh nhau và tình yêu ! Cậu có làm được không ?
Thái Vũ suy nghĩ giây lát , rồi cậu chìa tay ra phía Mike :
- Dĩ nhiên !
- Vậy ... mong được giúp đỡ ! - Mike bắt tay cậu ta .
Và từ đó đến nay , Thái Vũ đã làm đúng như lời nói của mình : cậu ta trở thành người mẫu bí ẩn mang bí danh Yul của Công ty Nero - một người mẫu hoàn toàn trong sạch và không hề vướng vào bất kì scandal nào .
Nhưng cậu ta còn có thể giữ vững phong độ như bây giờ , khi cậu ta gặp lại người con gái ấy ?
Ba ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua .
Cuối cùng thì Kim My và Ni Na cũng có thể bắt kịp nhịp sống nhộn nhịp và đều đặn ở kí túc xá Kaze no mon . Họ tuân thủ theo đúng những quy định mà dãy Sun đặt ra : ăn , ngủ , đi chơi đều không phạm vào giờ giới nghiêm của kí túc xá .
Myu rất hài lòng về điều này , và cô thường ước một phần ba sinh viên ở kí túc xá được giống như Kim My và Ni Na là mừng rồi . Ba ngày qua , tối nào Myu cũng tới phòng hai người để dạy bổ túc cho họ về giao tiếp và những thói quen thông thường của người Nhật . Ngoài ra cô còn dặn dò thêm một số quy định của trường - nhưng dĩ nhiên chỉ là dặn qua loa một chút thôi , vì đằng nào ngày mai Kim My và Ni Na cũng sẽ phải