Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.

với em đi!!",
"Anh ơi...", Phong lúc đầu cảm thấy rất vui, nhưng khi họ thể hiện sự
hâm mộ quá mức, gần như phát cuồng, thì anh mới bắt đầu sợ hãi và phải
bỏ chạy thoát thân vào công viên khi nhận ra họ đang gọi điện thoại huy
động bạn bè đến để "tấn công" thần tượng.

Phong chạy được 1 lúc thì đã xây xẩm mặt mày vì dư âm của cơn sốt hôm
qua, nên anh đành lủi vào bụi cây gần đó để gọi Lâm đến giúp đỡ. Và hậu
quả của cơn choáng váng là đây, tâm trí anh nghĩ Lâm nhưng tay lại bấm
gọi cho Tuấn...

Reng...reng...

- Alo! Mày đến công viên Lê Văn Tám cứu tao nhanh lên! Tao bị 1 đám con gái truy đuổi điên cuồng nè!!

- ???

- Bảo Lâm!! Có nghe tao nói không?!! - Phong quát lên

Như hiểu ra được vấn đề, Tuấn phì cười rồi đáp gọn:

- Ừ rồi, 10 phút nhé.!



Phong
ngồi co ro trong bụi cây, mặt nhăn nhó khó chịu vì làn da nhạy cảm của
anh cứ bị đám lá cây cọ xát vào. Bỗng, tiếng sột soạt từ bụi cây khiến
Phong giật bắn mình, ngỡ là Lâm, anh mừng rỡ xoay người lại thì...

" Anh Hề ở đây nè tụi bây! Rõ ràng tao nghe có giọng nói ở đây mà!!!".
Gương mặt hớn hở của cô bé fan cuồng như thổi ra 1 đám mây đen u ám trên đầu Phong. Thấy các cô gái từ đằng xa đang tức tốc lao đến, Phong đành
phải cắn răn bỏ chạy tiếp. 1 hồi sau, anh tạm dừng ở vòng quay ngựa gỗ,
tay ôm ngực thở lấy thở để, mắt thì láo liên để dò tìm các cô gái đáng
sợ đó, mà lạ thật, vừa lúc nãy còn la hét ở phía sau lưng anh, vậy mà
giờ đây lại biến đi đâu mất...lẽ nào...

Phong giật thót tim khi có 1 bàn tay vội bịt kín miệng anh và kéo anh
vào chỗ khuất, sau vòng quay ngựa gỗ. Đến lúc này thì Phong bắt đầu hối
hận vì đã quyết định rời khỏi nhà vào ngày hôm nay, xui xẻo khủng khiếp! Hết 1 đám con gái điên rồ, lại đến kẻ biến thái nào đó đang cố ngăn
không cho anh kêu cứu. Nhưng...chủ nhân của bàn tay ấm áp ấy bỗng khiến
anh an tâm khi cất lên giọng nói quen thuộc, thậm chí là rất thân
thương...:

- Im lặng nào, đám con gái ấy sắp chạy sang con đường trước mặt đấy.

- Ư...ư... - Phong cố gắng gỡ tay anh chàng đó khỏi miệng, nhưng sức khỏe anh lại không cho phép...

Rồi Phong liền im bặt khi trông thấy các cô gái khủng bố mình chạy xồng
xộc trên con đường mòn phía trước, mắt cô nào cũng láo liên, đầu quay
trước quay sau để truy tìm thần tượng. Khi họ đã hoàn toàn mất dạng sau
những hàng cây to đùng, anh chàng kia mới chịu buông tay và ngay lập
tức, Phong quay phắt người lại, suýt tý nữa thì hét lên:

- Tuấn??! Sao anh ở đây? Thằng Lâm đâu?!

Tuấn không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng đội chiếc nón kết đen tuyền lên tóc
Phong và mang vào cho anh cặp kính mát. Trong khi Phong chả hiểu mô tê
gì.

- Này! - Phong cau có - anh làm gì vậy, hai thứ này chả hợp với bộ quần áo tôi tý nào cả!

- Cậu bắt đầu nổi tiếng rồi, muốn không bị làm phiền thì kín đáo 1 chút khi đi ra ngoài chứ.

Lời nói mang 1 chút sự quan tâm của Tuấn bất giác khiến trái tim Phong
đập rộn ràng, cõi lòng lâng lâng như vừa được thổi vào 1 niềm vui khó
tả...Phong vờ nhấc nhẹ gọng kính lên để che đi sự bối rối, rồi ậm ừ hỏi:

- Sao...anh biết tôi ở đây...?

- Xem lại điện thoại cậu đi - Tuấn thở dài - vừa nãy chẳng phải cậu gọi cho tôi còn gì?

Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra xem phần nhật ký cuộc gọi, xong, anh vuốt mặt mình kiểu như không thể tin được

- Thiệt nhục nhã mà! Lại để cho anh thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này... - Phong ủ rũ

- Bộ dạng thảm hại?

- Chẳng phải sao? Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mồ hôi lại ra như tắm! Trông tôi chẳng khác gì 1 thằng vừa trốn trại cả!

Tuấn bật lên cười ha hả rồi đáp ngay không cần suy nghĩ:

- Đâu đến nỗi thế, trông cậu vẫn còn đẹp trai lắm mà!

Bất giác, cả 2 đều khựng lại sau câu nói ấy, chính xác là vì từ "đẹp"... Rồi 1 thoáng ký ức nồng nàn về đêm trăng thanh gió mát dần hiện về
trong tâm trí cả 2, khi họ nằm gọn trong vòng tay của nhau, khi không có gì là sai trái và dường như họ làm chủ cả thế giới...Họ vượt qua rào
cản của lý trí, của nỗi sợ hãi và cùng nhau chìm đắm vào biển tình mặn
nồng...

Sự im lặng kéo dài chỉ vài phút, nhưng lại tưởng như vô tận. Rõ ràng họ
còn ngại ngùng khi đối diện với nhau và đều bị ám ảnh về chuyện đó.
Nhưng sự ngại ngùng này lại ngọt ngào hơn bao giờ hết...

- Ờ... - Phong bèn lên tiếng trước - không biết các cô gái còn nhận ra tôi không nhỉ?

- Không đâu, cải trang vầy là được rồi. Bây giờ đi về quán thôi - Tuấn đáp

- Làm gì phải vội? Để bé Vân lo đi, hôm nay chơi cho thỏa thích 1 ngày nào!

- Này, cậu là chủ mà vô trách nhiệm thế à?!!

Mặc kệ Tuấn có khuyên can, Phong vẫn cứng đầu muốn ở lại công viên. Anh
ngước mặt lên, hít vào thở ra thứ không khí trong lành của buổi sớm tinh mơ và chìm đắm vào trong nền trời mang 1 màu xanh biên biếc được lấy từ biển cả. Vang vọng đâu đây là những âm thanh của sự sống, tiếng người
chạy bộ, tiếng cười nói rôm rả củ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t