80s toys - Atari. I still have
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

ông cần phải suy đoán nhiều,
Thái Hà cũng biết chắc bên trong đó là những bức ảnh chụp yêu thích của
Lâm. Nhưng điểm đáng nói ở đây, chính là 4 bức tường xanh biếc của căn
nhà này, chúng đều được dán đầy ảnh chụp... Thái Hà, nhiều vô kể và chi
chít như những vì sao trên bầu trời vậy.

Những khoảnh khắc khi cô cười nói vui vẻ với bạn bè, ngồi trầm tư bên
khung cửa sổ rồi thả bộ 1 mình trên phố cùng với chú cún lúc nào cũng
nghoe nguẩy đuôi tinh nghịch,...rất nhiều và dường như tất cả bức ảnh
đều là chụp lén, cô không ngờ rằng, Lâm đã từng ở gần bên cô nhiều đến
như thế...Hà bần thần sờ vào tấm ảnh khi cô đang nở nụ cười rạng rỡ như
đóa hoa mùa xuân, đã lâu lắm rồi, môi cô không còn vẽ lên nụ cười như
thế kia nữa, nó đã chết hẳn kể từ ngày Hoàng ra đi...

Bất giác, những tấm ảnh tượng trưng cho 1 tình yêu không lời đó, thổi
vào cõi lòng Hà luồng gió xuân tươi mát, đánh thức mọi thiên thần đang
ngủ say và cùng nhau ca hát tưng bừng. Hà cảm thấy có 1 cơn chấn động
nhỏ nơi trái tim mình, cô đang đứng giữa 1 căn phòng tràn ngập tình yêu
thương dành cho cô...

Lâm đã ở phía sau cô tự lúc nào, ánh mắt anh đành cho cô lúc nào cũng
thế, rất dịu dàng và trìu mến, đặc biệt là sau đêm mặn nồng ấy, anh biết tình cảm mình dành cho Thái Hà ngày càng nhiều hơn, không hẳn vì chuyện 1 gã đàn ông phải chịu trách nhiệm với cô gái mình lỡ làm càn, mà bởi
anh thật sự muốn yêu thương, che chở cho người con gái ấy

- Em đến lâu chưa?

- Anh... - Hà quay phắt lại, mắt rưng rưng - sao anh dám chụp ảnh tôi rồi dán khắp phòng thế này hả?!

- Anh xin lỗi, nhưng...anh không thể ngăn mình yêu em được... - Lâm
cười, nụ cười ngại ngùng, thanh khiết mà đầy uy lực, khiến bất cứ ai
cũng phải đầu hàng

Cơ thể Hà như mềm nhũn hẳn đi, ngực cô nhói lên vì sự rung động trong
phút chốc. Hà giận lắm, giận mình chẳng thể đánh anh 1 trận, giận mình
vì đã quen biết anh, để anh đối xử quá tốt với cô như thế. Nhưng...cho
dù anh yêu cô đến mức nào đi chăng nữa, thì anh cũng không phải mục tiêu mà cô theo đuổi, càng không phải mục đích sống của cô...

- Không được chụp ảnh tôi nữa! Cũng không được phép yêu tôi! Tôi ghét anh!!

Hà vừa khóc vừa hét lên, rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Tiếng chân cô đã
mất hẳn ở phía cuối cầu thang mà Lâm vẫn còn nghệch mặt ra. 1 nỗi buồn
vô hạn bỗng dưng ập đến, kéo tấm màn bóng đêm u ám che khuất đi vẻ rạng
rỡ thường ngày của anh...Tại sao Thái Hà lại phản ứng mạnh mẽ như vậy
chứ...?

-------------------†------------------

Những âm thanh điên cuồng trong quán bar bắt đầu khiến đầu Hà đau như
búa bổ. Chẳng hiểu sao, cô vẫn không thể quên được ánh mắt đượm buồn của Lâm khi ấy, nó như hàng ngàn nhát dao xuyên vào trái tim cô vậy. Hà
tiếp tục lao vào mớ suy nghĩ vớ vẩn rồi tự bật lên cười 1 mình như phát
rồ. Cô đặt trên môi mình điếu thuốc, tay chuẩn bị bật chiếc bật lửa thì
bỗng dưng, có 1 gã khiếm nhã nào đó giật điếu thuốc trên môi cô. Hà cau
có ngước lên, và kinh ngạc khi trông thấy...Lâm.

Lâm khẽ
chau mày, nhưng lại nhẹ nhàng đặt điếu thuốc trở lại vào trong bao – 1 hành động rất quen thuộc mỗi khi anh muốn kiềm chế cơn
giận với cô. Lâm lúc nào cũng vậy, luôn đối xử ân cần, dịu
dàng với Thái Hà, như cái cách 1 quý ông nâng niu viên pha lê
tuyệt hảo, vì ông sợ chỉ cần bất cẩn 1 tý, là viên pha lê ấy
sẽ vỡ tan tành. Nhưng Lâm đâu biết rằng, trái tim của Hà đã tan nát từ rất lâu rồi…Những yêu thương đậm sâu dần cuốn trôi theo
hoài niệm, những cảm xúc thơ ngây, bồi hồi dần chết theo năm
tháng và cả sự căm ghét số phận trong cô ngày càng chồng chất đến mức không thể nào cứu vãn được nữa. Định mệnh bắt cô
phải liên tục chứng kiến những đôi uyên ương hạnh phúc sánh đôi
bên nhau, trong khi lại đành đoạn cướp đi người con trai mà cô yêu thương tha thiết…vì thế cô cảm thấy mình bị ngược đãi bởi số phận, cô phải lật ngược ván cờ đã thua cuộc và nhất quyết
phải giành lại những gì đã mất!

Sau 1 tiếng thở dài đến não lòng, Hà vụng về quệt ngang dòng
nước mắt, khiến maxcara lem luốc ra ngoài và chán nản nói:

- Trông tôi thê thảm quá phải không?

- Em về nhà đi. – Lâm đáp gọn

- Anh thôi cái giọng ra lệnh ấy với tôi đi – Hà gắt gỏng – anh là cái gì của tôi chứ?!

Lâm chau mày hết cỡ vẻ rất giận dữ, nhưng lại cố kìm chế vì
sợ mình sẽ làm tổn thương Thái Hà. Khi anh vô tình liếc mắt
xuống chiếc bàn vương vãi tàn thuốc lá, thì những tấm ảnh
thân mật của Phong và Tuấn thi nhau đập vào mắt anh 1 cách
choáng váng! Như quên đi sự tức giận của mình, Lâm nhanh tay
chộp lấy 1 tấm ảnh lên soi thật kĩ rồi gặng hỏi Hà:

- Sao em lại có những bức ảnh này?!

- Chỉ có 1 mình anh là nhiếp ảnh gia sao?! – Hà đáp cộc
lốc, tiện tay giật lại bức ảnh trên tay Lâ