
ng ngờ loại người khô khan như anh cũng biết tặng quà thôi.
Tuấn khúc khích cười rồi đưa tay xoa đầu Phong 1 cách nghịch ngợm,
khiến mái tóc lúc nào cũng gọn gàng của anh rối bù.
- Thằng nhóc này, miệng mồm ghê gớm thật! Thôi cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay bận rộn quá rồi.
- Anh về à? – Phong nói vẻ tiếc nuối
- Gần nửa đêm rồi, tôi cũng phải ngủ chứ. Tôi về đây, cậu vào nhà đi.
Dứt câu, Tuấn leo lên chiếc airblade đen đồ sộ, hùng dũng như con chiến mã của các vị tướng quân thời Tam Quốc. Phong bước về
phía cổng nhà, lưỡng lự 1 hồi rồi quay người lại, cất tiếng
ngăn chặn bàn tay kia đang chuẩn bị lên ga:
- Này!
Tuấn khựng lại, tròn xoe mắt nhìn cậu chủ
- Anh có thể nghĩ W là Wind, nhưng đối với tôi nó sẽ là We…
Lòng bồi hồi xao xuyến 1 cách dịu dàng, Tuấn cảm giác mình
như 1 đứa trẻ lần đầu nếm được vị hương ngọt lịm của viên
kẹo dâu…
- Chúng ta… - Tuấn nhẹ nhàng lặp lại từ ấy rồi khẽ gật đầu.
Phong vào nhà, vô thức ngân nga 1 bài hát mà anh chẳng nhớ nổi
tên. Mẹ anh – vốn là người rất tinh ý – nhận ra sự khác lạ
của con trai, bà cất tiếng hỏi giọng tò mò:
- Trông con có vẻ hạnh phúc nhỉ?
- Vâng – Phong vui vẻ đáp – hạnh phúc đến mức cảm thấy bất an luôn mẹ à.
-----------------†-----------------
1 buổi trưa lạnh lẽo vì dư âm của cơn mưa đêm qua…
Lâm bất ngờ xộc vào Sound of Paradise với vẻ mặt cực kì hốt
hoảng! Anh lao đến nơi Phong đang nói chuyện với khách hàng như
quả tên lửa NASA và lôi cậu bạn vào góc khuất
- Gì vậy? – Phong cáu kỉnh – tao nhớ là tao không làm chuyện gì có lỗi với mày đâu nhé.
Chẳng nói chẳng rằng, Lâm căng tờ báo trong tay ra hết cỡ và
giương trước mắt Phong. Một tiêu đề to đùng bằng chữ in đậm
“Ngôi sao đang lên Vũ Phong thân mật với “bạn trai” trong công
viên”, và các tay nhà báo ác độc còn đành đoạn ghi thêm những
câu nói đau lòng, xúc phạm như :”nghi ngờ giới tính của chàng
trai tài ba”, “Vũ Phong khiến nhiều người hâm mộ thất vọng”,
“Sự nghiệp Vũ Phong sẽ đi về đâu?”…Chưa hết, những bức ảnh
thời kì nổi loạn được chụp ở quán bar của anh cũng được in
nhỏ dưới cuối bài báo cùng với dòng chữ :“quá khứ đen tối,
thác loạn của chàng trai gương mẫu khiến mọi người không khỏi
sửng sốt!”
Phong…choáng váng tựa mạnh lưng vào tường, toát cả mồ hôi lạnh…
Mặt đất dưới chân Phong như muốn vỡ vụn và kéo lôi tuột anh xuống lòng đất tăm tối. Càng đọc mẩu tin trên báo, anh càng cảm thấy như
có sư đoàn tăng thiết giáp với những bánh xích gỉ sét đang lăn trên màn nhĩ và sẵn sàng nả súng vào thái dương anh vậy. Đầu óc Phong quay cuồng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với
mình nữa…! Tại sao họ lại có những bức ảnh ngông cuồng ở
quán bar này? Thậm chí anh chẳng nhớ chúng đã được chụp tự
bao giờ! Và tệ hơn bức ảnh anh hôn Tuấn lại nằm hiên ngang trên
mặt báo kiểu như muốn khiêu khích anh vậy! Phong hoang mang quá,
những người hâm mộ anh sẽ cảm thấy như thế nào khi trông thấy
nó…đặc biệt là gia đình anh…người bố khó tính chắc chắn sẽ
điên tiết và quyết liệt ngăn cấm anh bước chân vào ngành giải
trí. Thấy bạn bắt đầu mất bình tĩnh, Lâm liền lên tiếng trấn
an bạn:
- Mày không sao chứ…? Đừng kích động quá, mọi chuyện dù
rắc rối như thế nào cũng có hướng giải quyết, mày từng nói
với tao thế, đúng chứ?!
- Tao không tin và mắt mình nữa… - Phong khổ sở bật từng âm thanh từ cổ họng đã nghẹn đắng…!
Lâm lắc đầu, giật lại tờ báo trên tay bạn nhưng chưa kịp cuốn
gọn lại thì đã bị 1 người khác cướp mất. Tuấn nheo mắt săm
soi vào mẩu tin to đùng về Phong đến muốn khét tờ báo. Càng
đọc mắt anh càng căng ra và hàng lông mày thì chau lại hết cỡ. Giống như Phong, Tuấn cũng choáng váng khi nhìn vào những bức
ảnh kia, lòng không ngừng thầm nguyền rủa kẻ trời đánh nào
tạo nên tin tức này. Tuy nhiên, những hình ảnh về thời nổi
loạn của Phong khiến Tuấn không khỏi bất ngờ. Mái tóc vàng
rực highlight cam được vuốt kiểu cách, anh cạo phần tóc 2 bên
mang tai và gạch thành 1 tia chớp nổi loạn, Phong mặc chiếc áo
jean ngắn tay rách lỗ chỗ, còn tay thì ôm 2 cô gái trông rất
sành điệu nhưng không kém phần lẳng lơ. Bên vai trái của Phong
có xăm 1 chiếc ánh dơi - kiểu như hiện thân cho ác quỷ…Mặc dù
đã từng qua đêm với nhau, nhưng Tuấn chưa bao giờ thấy hình xăm
này…có lẽ khi ấy, anh chả còn tâm trí đâu để mà chú ý, tìm