Polaroid
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

hong đã lạnh lùng bước sượt ngang vai anh.
Thái độ hờ hững như chưa bao giờ quen biết cùng với ánh mắt
lạnh băng kia bất giác khiến Tuấn vô cùng khó chịu…Phong rõ
ràng đang giận anh rồi…

Tuấn liếc nhìn những kẻ đang soi mói, xì xầm to nhỏ với nhau
với vẻ ngán ngẩm. Anh thở dài, tự hỏi scandal chết tiệt này
đến bao giờ mới kết thúc. Nhâm nhi tách café sáng đặc thơm nồng nàn, Tuấn bắt đầu thả hồn vào ánh nắng nhạt đang buông lơi
trên lòng đường phố quạnh hiu…Trên màn hình tivi tinh thể lỏng
treo cạnh bức tranh vẽ cảnh đồng quê, ca sĩ Thiên Long xuất hiện 1 cách hoành tráng trên sân khấu. Sau khi nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh thương hiệu, anh hét lên chào khán giả và giới
thiệu bài hát mới do mình tự sáng tác. Tuấn không để ý lắm
cho đến khi giai điệu đầu tiên của bài hát ấy cất lên. Tách
café trên tay Tuấn rơi thẳng xuống nền gỗ bóng loáng, vang lên 1
tiếng “xoảng” thót tim. Anh trợn trừng mắt lên nhìn chằm chằm
vào màn hình tivi và nghe như nuốt từng nốt nhạc mà cậu ca sĩ ấy hát. Rồi anh cảm thấy lòng mình bùng lên sự tức giận đến điên người! Anh bấm gọi mãi cho Thiên Long nhưng chỉ nhận lại
được những âm thanh “tút tút” phản hồi vô vọng. Tức mình, anh
với lấy chiếc áo khoác máng trên lưng ghế rồi bỏ ra ngoài
cửa…

----------------†-----------------

Thành phố vào ban đêm thật buồn chán, cảnh vật đều rời rạc
lẫn nhau và chẳng có 1 chút kết nối nào. Người cười vui hơn
hở, người lại mặt buồn như đưa đám. Những ánh đèn trải rộng
xuống lòng đường 1 cách lem luốc như tác phẩm của đứa trẻ
nghịch ngợm nào đấy. Có lẽ tâm trạng xấu sẽ kéo theo những
suy nghĩ tồi tệ, Thái Hà nghĩ thế và tiếp tục lái xe chầm
chậm trên con phố dài dường như bất tận. Gần 2 ngày nay cô hoàn toàn mất liên lạc với Tuấn, và điều đó khiến cô phát điên! Cô ngừng xe bên 1 siêu thị nhỏ, dự định mua vài món ăn vặt cho
buổi tối chán chường này. Family mart hôm nay cũng vắng vẻ hơn
mọi ngày, Thái Hà nhanh tay với lấy 7 bịch bánh Pocca, 2 gói
rong biển và vài loại kẹo khác nhau cho vào giỏ hàng rồi đem
chúng ra quầy thu ngân. Trong khi chờ đợi cậu nhân viên trẻ tính
tiền, cô vô tình đảo mắt khắp siêu thị và…phát hiện ra Bảo Lâm đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ ở cuối dãy đồ lạnh. Thái Hà
hơi nép người đi và kín đáo hối thúc cậu nhân viên. Nhưng sau
đó, bỗng dưng cô lại ngây mặt ra, quan sát từng cử chỉ của Lâm 1 cách vô thức. Chàng trai đáng yêu này có vẻ mặt thanh khiết
đến mức thiên thần cũng phải ghen tỵ. Cô quan sát cách Lâm bồng đứa bé, trêu ghẹo và chụp ảnh cho chúng đến say mê rồi tự
mỉm cười…

- Chị ơi! Chị gì ơi! Của chị xong rồi, tất cả là 67 nghìn ạ.!

Hà giật bắn mình vì tiếng gọi khá lớn của cậu nhân viên trẻ. Cô lo lắng liếc nhìn về phía Lâm, và thật không may, Lâm đã
phát hiện ra cô rồi. Hà cuống cuồng móc ví ra, đặt tờ 100
nghìn xuống sàn tính tiền lạnh ngắt rồi bỏ chạy cùng với bao thức ăn. Sau hồi bỡ ngỡ, Lâm vội buông đứa bé trên tay xuống
rồi chạy thật nhanh để đuổi theo Hà, nhưng anh đã đâm sầm phải 1 người ở cửa ra vào.

- Ôi trời!! Mắt mũi ông để đâu vậy hả Tuấn?!! – Lâm tức tối trách móc

- Tôi sút ông 1 phát bây giờ! – Tuấn vừa nói vừa xoa xoa đầu mình – ông đâm sầm vào tôi trước còn gì.?

Vốn không phải loại người thích tranh cãi, Lâm mặc kệ Tuấn và
đứng lên chạy ra ngoài của, lòng thầm mong Thái Hà có thể gặp trục trặc với chiếc xe của mình mà nán lại chờ anh. Tuy
nhiên, cả cô lẫn chiếc xe đã không còn ở đó nữa. Lâm thất vọng ngồi phịch xuống bồn cây trước siêu thị, tiếc nuối vì đã
không thể gặp được em… Khoảng 10 phút sau, Tuấn bước ra với 1
túi mì gói và 2 lon bia Tiger. Anh nghoe nguẩy lon bia trước mắt
Lâm, nói ngắn gọn:

- Chán quá hả? Làm 1 lon với tôi đi.

Hai chàng thanh niên ngồi trên bồn cây và nói về đủ thứ chuyện
trên trời dưới đất, gần như là lảm nhảm đúng kiểu của những
tên đang chán đời. Quả thật Tuấn hơi bất ngờ khi Lâm thổ lộ
rằng anh ấy rất yêu Thái Hà và đang vô cùng thất vọng bởi 1
tình yêu không được đáp trả. Sau cùng hết chủ đề, họ mới đề
cập đến chuyện họ đang quan tâm nhất:

- Tôi nghe nói ông và Phong đã chia tay?

Tuấn gật nhẹ…

- Đừng ngại – Lâm phì cười - tôi không hỏi tới đâu, vì tôi
biết lý do rồi. Ông có nỗi khổ của riêng ông. Mà nếu là tôi,
tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

- Nực cười thật! Tôi tự đẩy Phong ra khỏi tôi, và khi cậu
ấy