
ừa nói:
- Ờ…2 người đứng yên, cho tôi chụp một bức có được không…?
--------------†--------------
Trong khi chờ Lâm thay quần áo, Phong tranh thủ đứng ngắm nghía
bộ dạng cực bảnh bao, quyền lực của mình trong gương. Chiều cao 1m75 lý tưởng cộng với đôi vai vuông khiến người ta có cảm
tưởng rằng: trang phục vest được tạo ra là để dành cho anh. Tuy
nhiên, anh lại rất ghét bộ trang phục “kín cổng cao tường” này, nó mang hơi hướng kỷ luật, khuôn khép y hệt như người bố của
anh vậy! Từ thuở ấu thơ, mỗi khi thấy bố khoác trong mình bộ
vest là sắc mặc anh trở nên u ám, vì anh biết bố sẽ chuẩn bị
rời khỏi nhà; dù cho anh có cố níu chân ông ở lại…chỉ duy
nhất trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng vì Tuấn, anh đành
phải bất chấp gỡ bỏ quy tắc do mình đặt ra thôi.
Qua tấm gương lớn quằn quện do kết tinh của bụi và nước, Phong
nhìn sang Vy, rồi tự cảm thấy lòng vô cùng ray rứt…Ánh mắt Vy
trông buồn quá, buồn như cái ngày chia tay của 2 người vậy…Phong nhẹ nhàng xoay người rồi bước đến ôm chầm lấy Vy không 1 chút
ngần ngại…
- Anh…mặc vest đẹp lắm…! – Vy vòng tay ôm hờ eo anh
- Anh xin lỗi, lẽ ra thằng tồi tệ như anh không nên làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
- Chúng ta đang nói đến 2 chuyện khác nhau đấy – cô vờ cười lớn – em đang nói về áo vest cơ mà!
Thấy vẻ mặt Phong vẫn còn nét nghiêm trọng, Vy nhẹ nhàng rời
khỏi vòng tay anh. Ánh mắt cô trở nên khá mơ màng nhưng chứa
chan sự chân thành, cô nói:
- Em không thể hận anh, vì thế em sẽ tiếp tục yêu anh, cho đến khi…
Phong hơi nhướng mày, chờ đợi câu nói của cô nàng
- Cho đến khi em có thể mở lòng với 1 ai khác – Vy nghịch
ngợm quệt ngang chóp mũi Phong – vì thế anh không cần phải lo
cho em.
- Em…
Ngay lúc ấy, Lâm mở cửa phòng tắm bước ra. Anh giơ 1 ngón cái
lên báo hiệu đã sẵn sàng xuất phát. Riêng Phong vẫn còn ngẩn
người bởi lời nói vừa rồi, nụ cười của Hạ Vy bất giác khiến anh cảm thấy hoang mang nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm phần
nào…
Sau khi đưa Vy về nhà, Lâm nhảy lên ghế trước ngồi cạnh cậu
bạn. Còn cô nàng Hạ Vy vẫn đứng quan sát chiếc xe cho đến khi
nó khuất dạng ở khúc rẽ cuối đường. Lòng quặn thắt cơn đau
như cái ngày cô biết mình sẽ mất anh mãi mãi…một thứ chất
lỏng trong suốt như kết tinh của 1 nỗi đau không lời; dần dần
lướt nhẹ trên gò má Vy. Cô tự hỏi mình 1 cách đắng cay rằng
trên đời này liệu còn có ai thay thế được Vũ Phong, còn mấy ai khiến cô yêu có thể thương nhiều đến như thế…?
---------------†----------------
Chiếc xe Ford màu bạc dừng trước cổng trường Hoàng Hoa Thám.
Phong và Lâm cùng đặt chân xuống nền xi măng khô cằn trước hàng
chục ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nữ sinh. Mái tóc giả màu
muối tiêu, vài nếp nhăn giả và cặp kính râm đen vẫn không làm
lu mờ đi sự phong độ của Phong. Bảo Lâm tay xách chiếc vali,
sánh bước bên cạnh anh trông cũng không kém phần hào hoa phong
nhã. Bộ trang phục lịch lãm, chỉn chu rõ ràng rất được việc.
Ông bảo vệ già liếc họ từ trên xuống dưới rồi tiếp tục đọc
tờ báo trên tay mình. Phong kiêu hãnh bước vào khuôn viên trường, làm lơ các cô gái trẻ đang ra sức trầm trồ anh; và đôi khi
phải véo tai Bảo Lâm vì mải ngắm nghía bọn con gái đến suýt
đâm sầm vào bồn cây.
Khó khăn bắt đầu khi diện tích ngôi trường này quá rộng lớn,
Phong và Lâm loay hoay mãi mà chưa tìm thấy văn phòng quản lý
hồ sơ học sinh đâu cả. Sau cùng, họ đành phải hỏi đường 1 nữ
sinh đang chải tóc ở bồn rửa mặt, đương nhiên Lâm xung phong thực hiện “nghĩa vụ cao cả” đó. Khoảng hơn 5 phút sau, Lâm quay lại
khoác vai bạn kéo đi
- Văn phòng nằm ở gần cổng ra vào, tao với mày đi lố rồi.
- Tao định trải ghế bố ra nằm chờ mày tán gái luôn đó Lâm! – Phong cau có phàn nàn
- Thôi ngậm mồm đi! Mày biết rõ tao chỉ yêu ai mà!
Thoáng 1 cái họ đã đứng trước văn phòng. Lâm vừa cảm thấy
thích thú, vừa hồi hộp, giống như anh là điệp viên siêu cấp
đang thi hành nhiệm vụ vậy. Anh nhìn sang Phong lúc này đang đặt tay lên nắm cửa với vẻ mặt điềm tĩnh, pha 1 chút tự tin vốn
có. Bất giác anh phì cười, trong khi anh vẫn chưa chắc chắn gì
về kế hoạch trẻ con này, thậm chí anh cảm giác nó thật mơ
hồ, thì Phong lại tỏ vẻ như chẳng có gì phải bận tâm và lo
lắng cả.
Hơi máy lạnh phả vào da thịt họ ngay khi cả 2 chỉ vừa đặt chân lên nền gạch hoa bóng loáng. Trong phòng lúc này chỉ có 1
ngư