
g khỏi cười một tiếng, ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Bỏ tay vào
túi áo, anh chậm rãi đi ra phòng làm việc.
Tần Phong Thành len lén nhìn
Tô Mộc, thấy thật kỳ lạ, nhịn không được xoay người nhìn Trương Gia, ngơ ngác
chớp mắt mấy cái, nét mặt biểu hiện rõ “Người này sao vậy?”
Trương Gia thần bí mím môi
cười một tiếng:“Hắc, hôm qua lười biếng, tự nhiên bỏ qua màn kịch vui.”
“Trò hay?!” Tần Phong
Thành vừa nghe thấy hai chữ này, giống như ngửi được máu gà thỏ vậy, nhảy dựng
đến trước mặt Trương Gia, đợi cô kể chuyện.
“Gọi cơm!” Tần Phong Thành nở nụ cười tươi đi đến trước mặt Viên Hiểu
Phong nói.
“Dạ, bác sĩ Tần, anh lại đến chọn bữa trưa à… Hôm nay anh muốn ăn món gì?
Món đặc biệt có…” Hai gò má của Viên Hiểu Phong khẽ ửng hồng, xoay người
sang chỗ khác, chỉ đại vào một dòng chữ trên menu, giả vờ nói.
“Hiểu Phong này, khẩu vị của ba người chúng tôi, chẳng phải cô là người rõ
nhất sao.” Tần Phong Thành cười, vỗ vỗ vai Viên Hiểu Phong, nói
tiếp: “Làm xong thì đưa tới cho chúng tôi là được.”
“Vậy được rồi!” Viên Hiểu Phong vừa nghe thấy đưa thức ăn qua, tinh
thần trở nên tỉnh táo hẳn.
Tần Phong Thành hơi ngập ngừng một chút, nụ cười rực rỡ vừa rồi trở nên khó
xử, giảm tiếng nói thấp xuống, anh nói: “Khoan đã… Có thể nhờ cô gái mới
tới làm đưa cơm không?”
Vừa nghe Tần Phong Thành nói vậy, sắc mặt Viên Hiểu Phong không khỏi thay
đổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười, mang theo ý vui đùa nói: “Bác sĩ Tần, sao
vậy? Có cơm là được rồi, còn để ý ai mang sao? Đổi một người thì hương vị ngon
thêm à?”
“Hắc hắc, không thể nói như vậy, Hiểu Phong, cô đừng hiểu lầm.” Tần
Phong Thành làm việc đã lâu trong phòng khám, từ khi nhìn thấy Viên Hiểu Phong
vào đưa cơm, đến mỗi bữa ăn đều mang đến đúng giờ, dĩ nhiên hiểu nha đầu này có
tâm tư gì.
“Hiểu lầm cái gì, khó khi… Anh
coi trọng Thuần Tưởng?” Viên Hiểu Phong đột nhiên nghĩ điều gì đó, hỏi anh.
Biết điều một chút, thì đừng
có hiểu lầm…
Thuần Tưởng, anh biết Thuần
Tưởng là người mới, hơn nữa… Đây là cô gái mà Lão Đại của bọn họ có hứng thú,
anh đâu có dám động ý biến thái, huống chi… Ngay cả nhìn anh cũng chưa nhìn một
cái, làm sao có thể gọi là “coi trọng” được.
Sở dĩ gọi Thuần Tưởng đưa cơm
dĩ nhiên là muốn tìm hiểu cô gái trong truyền thuyết này – ít nhất là trong
“truyền thuyết” ba hoa chích chòe của Trương Gia. Hơn nữa, anh cũng muốn xem
khi Lão Đại và Thuần Tưởng chạm mặt, sao hỏa đụng địa cầu sẽ kinh bạo thế nào.
Hôm qua trốn việc, kết quả là
bỏ lỡ trò hay, biết vậy chẳng làm, dĩ nhiên, anh có biện pháp của anh, nếu
không thể thấy tự nhiên, anh cũng có thể tự chế tạo.
Nhìn nụ cười quỷ dị của Tần
Phong Thành, Viên Hiểu Phong nhịn không được sờ sờ tay, giả vờ run run
nói: “Được rồi được rồi, chỉ cần kêu Thuần Tưởng đưa qua là được chứ gì?
Dù sao cô ấy cũng đang bị bệnh, cô ấy đưa qua rồi nhờ mọi người xem bệnh giùm
cô ấy một chút.”
Viên Hiểu Phong không quên
hảo tâm nhắc nhở, sau đó chớp mắt mấy cái, dùng giọng nói mập mờ nói: “Tôi
đang giúp anh đó nha, nhớ phải giữ lại ấn tượng tốt với người ta.”
“Cái gì chứ? Nha đầu này, lấm
la lấm lét, còn không mau đi dặn dò nhà bếp, cứ vậy đi, tôi về trước.” Tần
Phong Thành nói xong, nghênh ngang tự nhiên rời khỏi.
Thật ra, từ khi Tần Phong
Thành bước vào, Thuần Tưởng đã thấy được, mặc dù không biết người này là ai
nhưng nhìn bộ dáng anh ta nói chuyện với Hiểu Phong, không có ý đi lên quấy
rầy, thấy Tần Phong Thành vừa đi, cô liền chui ra khỏi góc, kéo kéo tay Viên
Hiểu Phong:
“Này này, tiểu suất ca vừa
rồi là ai vậy?” Cười cười đi lên, đẩy bả vai Viên Hiểu Phong, Thuần Tưởng
liếm liếm môi dưới, cười hắc hắc: “Thế nào? Thấy hai người nói chuyện vui
vẻ như vậy, là bạn trai sao?”
“Đang nói bậy gì đó!” Viên
Hiểu Phong trừng lớn hai mắt nhìn Thuần Tưởng, lắc đầu nói: “Người ta đâu
có coi trọng tôi a.”
“Hừ hừ, tôi thấy… Là cô không
chịu người ta thì có.” Chỉ xem trọng tên họ Tô kia thôi. Bĩu môi, Thuần
Tưởng thấy không chỉ Hiểu Phong bị mê hoặc mà ngay cả mắt thưởng thức cũng biến
mất.
“Đừng nói lung tung!!! Người
ta thật sự không chịu tôi!” Vẻn vẹn nửa ngày, đã rất quen thuộc với nha đầu
này, Viên Hiểu Phong vốn hướng nội cũng bày tỏ hết trước mặt Thuần Tưởng, hay
là do Thuần Tưởng dễ dàng ảnh hưởng đến người khác? Làm Viên Hiểu Phong vốn rụt
rè nhưng khi đứng trước mặt cô cũng trở nên vui vẻ, tự nhiên.
“Tôi thấy… Thật sự là vậy!” Thuần
Tưởng hơi hất càm, ánh mắt nhìn phía Tần Phong Thành đi.
“Ha hả, đừng nói tôi, thật ra
là vì...” Viên Hiểu Phong dương dương đắc ý xoay người lại, mặt đối mặt
với Thuần Tưởng: “Người ta coi trọng là cô đấy …”
“A?! Ha ha, cô đang nói đùa
phải không? Tôi không quen với anh ta nha!”
Thuần Tưởng chỉ cười xem thường, khoát khoát tay nói: “Không thể nào,
tôi thật sự chưa từng quen anh ta.” Thật sự là không có chút ấn tượng nào
với người đàn ông kia, Thuần Tưởng xác định, Viên Hiể