
o lý với Thuần Tưởng như vậy.
Cho nên nội dung mà Tô đại thiếu gia suy nghĩ là – sao lại làm những chuyên như vậy !!!
Hình như cũng không có gì khác nhau, cơ bản là không có gì khác nhau, nhưng Tô đại thiếu gia lại môt mực cho rằng, trong đề mục
phân tích này, không có hai chữ “Thuần Tưởng” thì tốt hơn, ít
ra suy nghĩ của anh cũng không hỗn loạn như bây giờ.
Nghĩ cái gì chứ, tạm thời không nghĩ nữa.
Gần đây, anh thật sự rất quái lạ, đáng lẽ ra anh phải chán
ghét Thuần Tưởng mới đúng chứ, nhưng anh lại không hiểu, sao
mỗi ngày đều muốn cô bé kia đi làm chung, thậm chí là một cô
gái rất rất đáng ghét (ít nhất là trong ấn tượng của anh),
sao bây giờ lại có thể làm bạn bè ?
Tô đại thiếu gia của chúng ta chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ, dĩ nhiên, anh không cần làm như thế.
Tiền không thiếu, dĩ nhiên là tốt, chỉ cần là công tử nhà
giàu, muốn loại phụ nữ nào mà không có. Nhưng phúc lợi này
thì ba vị công tử của chúng ta không có hưởng nhiều lắm, chỉ
riêng Tô Viễn thôi, tuy không gọi là Play Boy nhưng cũng thường
xuyên quan hệ với phụ nữ. Nhị thiếu gia thì lạnh lùng ( ít nhất mặt ngoài như thế ), làm gì cũng không nhanh không chậm, sau này lại
thừa kế sự nghiệp của gia đình cho nên cũng không có thời gian
quản lý nhiều thứ này.
Về phần đại thiếu gia … Cũng chính là Tô Mộc của chúng ta,
tính tình kỳ lạ, thích sạch sẽ, lời nói ác độc, lại làm nghề bác
sĩ, khó tránh sẽ liên quan đến những thứ kỳ lạ, chỉ nhìn mà
không được ăn, tuy vậy, Tô Mộc cũng không nhàm chán đến nỗi
phải đi tìm phụ nữ.
Hiển nhiên, cho dù đã đến tuổi kết hôn nhưng Tô Mộc cũng chưa
từng phiền não vì những chuyện như vậy, một mặt, anh không có ý thức tự giác, một mặt, anh thấy thật đáng xấu hổ khi tin vào
những chuyện như duyên phận gì gì đó.
Cho nên, nói hồi lâu, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy ? Được
rồi, mặc dù không biết đang nói về cái gì nhưng động cơ của anh là sự thật, mặc dù anh hiểu, nhưng chỉ là không muốn thừa
nhận thôi (xí xí một chút, anh này đang suy nghĩ cái gì thế
này, đúng là BT mà)
Cho nên suy tư hồi lâu, Tô Mộc vẫn không biết mình đang suy nghĩ cái gì?
Chỉ là vừa nghĩ đến Tô Viễn thì khẽ nhíu mày, anh thật sự
không hiểu, em trai đầy mị lực của anh rốt cuộc có thật sự
động tâm với ai chưa ? Nhưng … Vì một đoá hoa mà buông tha cho cả khu rừng, anh ta làm được sao ?
Khó có thể tưởng tượng…
Tô Mộc đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên điện thoại bên cạnh bàn reo lên.
Anh nhìn người gọi đến trên điện thoại , không khỏi sửng sờ,
đang không biết có nên nhận hay không thì tiếng chuông mất kiên
nhẫn vang lên lần thứ sáu, anh đành miễn cưỡng mở máy.
“A … Là Tô Mộc phải không ?” Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ trong trẻo.
Thuần Tưởng ngủ một cái, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Không đi làm, dĩ nhiên không phải vì thái độ hôm qua của Tô
Mộc đả kích, cô đã sớm quen với tâm trạng bất định của anh ta
rồi.
Đúng vậy, nguyên nhân hôm nay Thuần Tưởng không đi làm chỉ có một, hôm nay là ngày cô được nghỉ.
Vì nơi làm mới là tiệm ăn nên thời gian nghỉ ngơi không phải
sáng chín chiều năm như bình thường nữa, càng là những ngày
mà mọi người rảnh rỗi, cô càng bận bịu, bận đến nỗi không
cách nào nghỉ ngơi.
Nhưng cũng không sao, Thuần Tưởng sống một thân một mình, hoàn
toàn không cần phải “cả nhà đầy đủ” hay “họp mặt gia đình” gì cả, huống chi mấy thứ đó trong cô đã sớm chết thành trứng
nước, đến nay cô cũng không có hứng thú gì khác, cũng không
muốn thứ gì làm phiền đến cuộc sống của mình, cho nên … Ngày
nghỉ thì nằm ở nhà, làm đồ ăn, xem ti vi, lên mạng một chút, đó
chính là cuộc sống lý tưởng của cô.
Mở máy tính ra, Thuần Tưởng bật loa ở mức cao nhất.
“Cả người ngổn ngang, ngồi không trông hướng nằm trên ghế sa lon…
Ai đã dùng kem đánh răng của tôi …
Ai đã mang giày và giặt quần áo của tôi …
Là ai đã tắm rửa trong nhà tôi…
Trước gương, chỉ có thân xác tôi …
Ai đang di chuyển vào đầu óc tôi …
Ai đang trói tay chân tôi lại …
Là DNA tương phản với tôi
Hay là do tôi không dám nắm lấy vận mệnh của mình …”
( DNA – – Ngũ Nguyệt Thiên )
Thuần Tưởng lấy một ly kem lớn từ trong tủ lạnh ra, vừa ca
hát vừa nằm lên ghế sofa uống, đồ ngọt nha, tốt nhất là đồ
ngọt, lúc nào cũng giúp tâm trạng của cô thoải mái hơn một
ít, huống chi là đồ uống lạnh,