Polaroid
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

/>
“Tôi đã nói hết rồi, sao
cô lại không nói?” Tô Mộc bĩu môi, xem thường.

“Tôi đâu có nói muốn trao đổi
với anh, là anh đồng ý nói chuyện của anh thôi, tôi không muốn nói là
chuyện của tôi.” Khó khi Thuần Tưởng gian xảo được một lần, lại còn
trước mắt Tô Mộc nữa chứ!

“À, thì ra quan hệ
đã đến mức không thể chia sẻ rồi.” Tô Mộc hiểu rõ gật đầu, giống như
điều gì cũng đã khám phá được vậy.

Thuần Tưởng lúc này mới hốt
hoảng, cô không biết Tô Mộc biết được chuyện gì giữa cô và Tô Viễn, dù sao cũng
là anh của Tô Viễn, không thể không biết được, dù chỉ một tí xíu, nhưng… Bọn họ
là anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ xem chừng không tốt đến nỗi có thể chia sẻ
mọi chuyện cho nhau!

Suy nghĩ lung tung, suy nghĩ
lung tung, Thuần Tưởng vỗ vỗ trán của mình, đột nhiên phát hiện mình thật ngu
xuẩn, tránh trái tránh phải như vậy, chẳng phải càng làm người ta thấy nghi ngờ
hơn sao?

“Là đàn anh đại học mà thôi,
tôi và Tô Viễn đều tốt nghiệp ở đại học A. Anh ta trên tôi ba năm nên… Cũng
không thường gặp nhau lắm.” Thuần Tưởng mơ hồ giải thích quan hệ giữa cô
và Tô Viễn, chỉ là bỏ đi những phần không quan trọng mà thôi.

Thật sự là không quan trọng,
rất không quan trọng mà. Thuần Tưởng đỡ lại ánh mắt không tin của Tô Mộc, trong
mắt giải thích như vậy.

“À, thì ra là đàn anh.” Tô Mộc ồ một tiếng.

“Đúng đúng, tất nhiên, Tô Viễn học trưởng rất bình dị gần gũi, cho nên quan
hệ cùng đàn em cấp dưới rất tốt.” Thuần Tưởng tùy tiện cười ha ha, nói đến
Tô Viễn dường như đang nói đến một người không quen vậy.

Tô Mộc dĩ nhiên tin cô đang nói thật, bởi vì anh cũng hiểu, mấy câu Thuần
Tưởng nói tất cả đều là thật, chẳng qua là bỏ hết mấy chỗ “không quan trọng” mà
thôi.

Có phải nên tiếp tục hỏi không?

Tô Mộc tiến thoái lưỡng nan, đi thẳng vào vấn đề nhất định là lựa chọn thối
nát nhất, cho nên anh sử dụng chiến thuật quanh co.

“Tiểu tử này có hoa tâm lắm không? Lúc học đại học, có quen nhiều bạn gái
không? Khi nó học đại học thì tôi đang ở nước ngoài, thật sự không có thời
gian trao đổi cùng nó, tôi thấy có lẽ cô rõ hơn tôi về chuyện
này.” Bằng cái cớ muốn hiểu rõ cuộc sống đại học của em trai, bằng giọng
điệu vui đùa để nói, Tô Mộc cảm thấy phương pháp như vậy tuyệt không có gì sơ
hở.

“Ha ha…” Bất đắc dĩ cười, không biết hôm nay Thuần Tưởng cô đã cười
như vậy bao nhiêu lần.

“Tô Viễn học trưởng đẹp trai, thành tích lại tốt, bối cảnh gia đình miễn
chê, mọi thứ đều tốt, giống như là bạch mã hoàng tử vậy. Dĩ nhiên có rất
nhiều bạn gái.” Thuần Tưởng than nhẹ một tiếng, cứ tưởng là nhẹ nhàng lắm
nhưng mọi thứ đều rơi vào tai Tô Mộc.

“Cho nên… Mặc dù như thế, vẫn thích nó sao?”

“Cho nên… Mặc dù như thế, vẫn thích nó sao?”

Thuần Tưởng giương mắt, ánh mắt nhìn Tô Mộc có vẻ kinh ngạc, có phần bối
rối nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục trở về bình thường.

“Có lẽ tôi nói sai chỗ nào rồi! Mặc dù nói anh ta chỗ nào cũng tốt nhưng
không có nghĩa cô gái nào cũng phải thích anh ta.” Thuần Tưởng nói đến đây
nói, rõ ràng rất lo lắng.

Tô Mộc nghiêng người ngồi trên ghế sofa, lấy tay xoa tóc, mái tóc đã khô
nhếch lên, trở về vẻ như ngày thường.

Tô Mộc bình thường thích tán chuyện, bây giờ lại ngồi lặng yên làm Thuần
Tưởng nhất thời không biết nói gì cho phải, cắn cắn môi, cô kéo chặc vạt áo
nói: “Haizzz… Tôi quấy rầy anh rồi, tôi về đây…”

“Thuần Tưởng, thật ra tôi không hiểu, tiểu tử thúi Tô Viễn kia có điều
gì tốt, các cô gái thật sự thích người như nó sao? Nhưng hôm nay tôi coi
như biết rồi.” Tô Mộc khẽ cười một tiếng.

Thuần Tưởng vung tay, lớn tiếng nói: “Tôi không có! Con người ngu ngốc
kia… Đúng là khốn kiếp…”

Thật vậy sao? Cho nên mới nói vậy, chứng minh Thuần Tưởng thật sự có quan
hệ cùng anh ta, nhưng thật ra Tô Mộc đã sớm phát hiện rồi.

Chính là Tô Viễn… Người mà mình từng thích…

Tô Mộc hít sâu một hơi, khẽ thở ra, không nói những câu ác độc như ngày xưa
nữa, toàn thân tản ra một hơi thở khác thường, Thuần Tưởng không hiểu đó là gì.

Tô Mộc nói: “Được rồi.”

“Cái gì?!” Thuần Tưởng sửng sốt

Tô Mộc nói tiếp: “Không phải cô nói đang quấy rầy tôi sao?”

“A…” Thuần Tưởng gật đầu: “Tôi đi đây.”

“Không tiễn.” Tô Mộc nói ngắn gọn, vẫn ngồi trên sofa, giữ vững vẻ yên
lặng.

Thuần Tưởng ngừng lại, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra liền quên mất
mình muốn nói gì, đành xoay người rời khỏi.

Thuần Tưởng nhẹ nhàng đóng cửa lại, “bộp” một tiếng, Tô Mộc vẫn ngồi trên
ghế sofa, bàn tay đặt lên gối ôm nắm lại thành quyền, có hơi phiền não, chân
dùng sức đá cái bàn trà ra thật xa, “bốp” một tiếng.

Mắc mớ gì tới anh!

Tô Mộc thật sự hận mình, sao lại “gà mẹ” như thế, cho dù là tính toán chi
li, nhưng vì sao anh lại thấy phiền não như thế? Đó là chuyện giữa Thuần Tưởng
và Tô Viễn, một cái rắm cũng không liên quan đến anh!

Anh phiền não cái cọng lông, anh u buồn cá