
nh ta biến
sắc còn nhanh hơn lật sách, có chút kỳ quái hỏi: “Tôi … Rốt cuộc
đã làm những chuyện gì vậy? Anh đừng có ấp a ấp úng vậy được không?
Muốn nói thì cứ nói cho rõ đi! Rốt cuộc tôi đã làm gì?”
Thật bết bát, bình thời xem phim đã biết say rượu như thế nào, nào là tình
một đêm, say rượu nói nhảm… đều có thể xảy ra, nhưng chỉ càm thấy nó thật nực
cười, dù sao cô cũng không đến nỗi mất lý trí như vậy, nhưng hôm nay nhìn lại
thì thực tế đúng là như thế. Chiếu bóng, phim truyền hình, diễn đúng là không
sai.
Cô vỗ vỗ đầu, sợ mình làm chuyện gì đó khó chấp nhận trước mặt Tô Mộc.
Tô Mộc thấy vẻ mặt ngơ ngác với cô, cười rất vui vẻ, chỉ cảm thấy Thuần
Tưởng này đôi khi thật quá ngây thơ, cũng rất thú vị, tiếp tục trêu chọc
cô: “Cưỡng hôn tôi.”
“Say rượu rồi ôm chặt người ta không tha, không ngừng dụ dỗ. Không ngờ trên
thế giới này lại có người như vậy.” Tô Mộc hơi nhíu mày,vẻ mặt khó
xử: “Ôi, thật là…”
“Trời ạ!!” Nghe Tô Mộc nói, gương mặt nhỏ nhắn của Thuần Tưởng trong
nháy mắt biến từ trắng xanh sang màu gan heo: “Không, không thể nào… Anh
mới là hồ ngôn loạn ngữ đó, tôi không thèm nghe anh nói nữa.”
Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng rồi lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, Tô Mộc khẽ
cười một tiếng, giọng nói không lớn, vừa đủ để Thuần Tưởng nghe thấy: “Ơ?
Chiếm tiện nghi xong rồi thì muốn bỏ đi?”
Cước bộ của Thuần Tưởng hơi dừng lại một chút, sau đó dùng tốc độ gấp ba
lần ban nãy lao ra cửa, “Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Nụ cười của Tô Mộc dần dần tắt đi, tay giơ lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ
vào môi mình.
Thứ đêm qua đã có thật sự thuộc về anh sao? Anh không dám xác định. Lần đầu
tiên, ngay cả anh cũng không có lòng tin với chính mình.
***
“Quả là đúng dịp vô cùng. Anh chưa tới tìm em, em lại đến gặp anh
rồi.” Tô Mộc cười nhạt, nhìn người ngồi đối diện, trong lòng đã có tính
toán riêng cho mình.
“Anh.” Tô Viễn rất ít khi gọi anh như vậy, mỗi lần một tiếng “anh”
phát ra là chẳng có việc gì tốt.
“Ừm, hôm qua em hẹn gặp anh để nói việc trong nhà hay là việc khác?” Tô
Mộc đưa tay cầm lấy cái ly chân dài trên bàn, đung đưa chất lỏng hồng hồng
trong ly, nhìn như không quan tâm hỏi.
Tô Viễn nhún nhún vai: “Anh hy vọng là cái nào?”
“Tốt nhất đừng đến tìm anh, đó là điều anh hy vọng nhất!” Tô
Mộckhông chút lưu tình, dứt lời, liền uống cạn sạch chất lỏng trong ly.
“Anh đúng là vẫn không thay đổi.” Tô Viễn bất đắc dĩ ăn hết thức ăn
trong chén của mình: “Em nghĩ anh sẽ thay đổi chứ. Cuối cùng vẫn vô
tình như vậy… Chuyện trong nhà anh thật sự không muốn quan tâm đến
sao?”
Tô Mộc hơi trầm mặc một chút, đưa tay rót rượu cho mình: “Anh cần gì phải
thay đổi?”
“Ít nhất Thuần Tưởng… Chính là bước thay đổi đầu tiên của anh, không
phải sao?” Tô Viễn cười tự tin, giống như là nhìn thấu Tô Mộc vậy.
Tô Mộc kéo đề tài trở về: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Anh, đúng là không như anh
mong muốn.” Tô Viễn buông buông tay: “Em tới tìm anh đều là
vì cả hai chuyện.”
Lúc này Tô Mộc mới đặt ly
rượu xuống, hung hăng đặt ly rượu lên bàn, trừng mắt nhìn Tô Viễn: “Có
chuyện gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian.”
“Mẹ bị bệnh. Nằm viện
mấy ngày… Rảnh rỗi thì anh cũng đi thăm bà ấy một chút đi… Dù sao
thì…”
“Được rồi, anh biết rồi,
những lời nói khách sáo đằng sau em đừng nói nữa. Anh sẽ tìm thời gian
đi.” Tô Mộc vừa nói, vừa thúc giục anh ta nói vấn đề kế tiếp: “Còn
chuyện gì nữa?”
“Anh nói muốn đến tìm em, có
lẽ vì chuyện của Thuần Tưởng phải không?” Tô Viễn bĩu môi, trong lòng hiểu
rõ, Tô Mộc hiểu rõ anh, dĩ nhiên anh cũng biết không ít về Tô Mộc.
“Bây giờ anh đang đợi em nói
cho anh biết đây.” Tô Mộc dời ánh mắt ra khỏi ly rượu, anh uống rượu làm
gương mặt nóng lên, chỉ mới ba ly, tuy không say nhưng gương mặt vẫn đỏ lự.
“Tô Mộc!” Tô Viễn
nghiêng đầu, không hề nghĩ ngợi hỏi: “Anh thật sự quan tâm đến cô ấy như
vậy?”
“Tô Viễn!” Tô Mộc cũng
cùng một nét mặt tương tự như anh, cũng không hề nghĩ ngợi hỏi: “Em thật sự
không cần cô ấy ư?”
Bị hỏi ngược một câu, Tô Viễn
quả nhiên là sửng sờ một chút, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười, gật gật đầu
nói: “Quan tâm, rất quan tâm, nếu không cần thì hôm nay sẽ không đến
đây nói chuyện với anh rồi.”
“Khi đó là em phụ cô ấy, ngựa
không ăn quay đầu ăn cỏ. Tô Viễn à.” Tô Mộc nửa đùa nói.
“Anh, anh phải hiểu mình đang
nói gì. Tô Viễn em ăn xong hay chưa anh phải nhìn cho rõ chứ?” Tô
Viễn nhíu lông mày, vẻ mặt như tình thế bắt buộc, “Anh phải hiểu cá tính
của Thuần Tưởng…”
“Không hiểu là em mới đúng
chứ.” Tô Mộc khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn anh: “Rốt cuộc em
muốn gì với Thuần Tưởng chứ? Chẳng lẽ em nghĩ cô ấy là người có thể quăng
rồi giật lại, giật lại rồi quăng hay sao?”
“Anh đang bất bình cho cô ấy
à?”Ánh mắt của Tô Viễn đột nhiên trở nên giống Tô Mộc, rất sắc bén, đều muốn
nhìn thấu người đối diện mình.
“Chẳng l