
ẽ em còn không
rõ sao?” Tô Mộc đã nhận định trong lòng, từ khi gặp gỡ đến khi chia tay,
tất cả đều là lỗi của Tô Viễn.
“Anh có lập trường, có tư
cách gì để bất bình thay cô ấy?” Một câu của Tô Viễn liền đánh trúng chỗ
yếu của Tô Mộc, đúng vậy, anh có thể bắt được chỗ Tô Mộc để ý nhất, anh và
Thuần Tưởng có quan hệ thế nào, Tô Mộc không có lập trường để bất bình thay.
“Mặc kệ có lập trường, có tư
cách hay không, em làm vậy…”
“Em nghĩ, có lẽ anh chưa hiểu
được chuyện giữa em và Thuần Tưởng!” Không đợi Tô Mộc nói xong, Tô Viễn lại lần
nữa cắt đứt lời của anh. “Ít nhất thì không rõ ràng, em chắc chắn anh chỉ
mới biết được một phần nào thôi.”
Tô Mộc không do dự gật đầu, không
có gì cần để giấu giếm, anh thật sự chỉ mới biết được một nửa câu chuyện mà
thôi. “Quả thật anh biết không rõ lắm, chỉ mới được một nửa mà thôi, cho nên
anh đang chờ em tiếp tục đây!”
“Thật ra là Thuần Tưởng
đòi chia tay, hơn nữa…” Tô Viễn tái mặt nói, liên tục do dự, cuối
cùng vẫn mở miệng: “Khi đó cũng không thể nói là em lừa gạt. Từ lúc bắt
đầu, em chưa hề nói một câu… Anh thích em.’ hay là ‘Chúng ta quen nhau đi’… Nói
ra thì mọi thứ sẽ chảy thành sông mất!”
“Em cố ý làm như
vậy là để giải vây cho mình?” Tô Mộc dĩ nhiên hiểu là lý do gì, “Em nghĩ
là em đang dối gạt Thuần Tưởng, hay là tự dối gạt mình?”
“Em nghĩ là em căn bản không
thích Thuần Tưởng, quả thật, ban đầu đó chỉ là một trò chơi vui vẻ mà
thôi…”
“Một trò chơi vui vẻ?!” Tô
Mộc khẽ cười một tiếng, không khỏi cảm thấy buồn cười, bởi vì một trò chơi nông
nổi của một người, nên mới làm thay đổi tính cách Thuần Tưởng đến như thế, ngẫm
nghĩ lại, anh cũng không có tư cách gì để cười nhạo Tô Viễn, ban đầu chính anh
cũng khinh thường cô, chỉ mang tâm thái vui đùa để tiếp cận cô, cảm thấy cô thú
vị. Nhưng sau này, càng tiếp xúc nhiều với Thuần Tưởng, anh mới phát hiện ở bản
thân cô gái này có một mị lực không thể cưỡng nổi, cô chấp nhất, đơn thuần,
nhưng không bướng bỉnh, ngu xuẩn. Có lẽ là hơi làm kiêu một chút, nhưng có thể
dùng từ thanh khiết như một đóa hoa bách hợp để hình dung cô, mặc dù không phải
một đóa hoa tuyệt sắc nhưng sau khi tiếp xúc với nó, mới phát hiện từ nó có một
hương thơm động lòng người.
Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, Tô
Viễn cũng giống như anh vậy, trong lúc tiếp xúc cùng Thuần Tưởng bất tri bất
giác lại bị cô hấp dẫn, rồi lại không thể chấp nhận sự khinh thường ban đầu của
mình đối với cô, thậm chí là không dám đối mặt với tình cảm của mình, cuối cùng
mà mất đi cô…
Dường như nhìn thấu được suy
nghĩ này của Tô Mộc, Tô Viễn cũng không e dè thừa nhận
nói: “Đúng, vừa bắt đầu quả thật là như thế. Nghe nói có một nữ sinh
năm thứ hai không hề quan tâm đến em, cho nên… Em muốn đi trêu chọc cô ấy,
nhưng kết quả cũng đã có, cũng chỉ là nói ngoài miệng mà
thôi, dưới thế công ôn nhu của em không phải cô ấy cũng ngã gục hay
sao…”
Tô Viễn nhẹ nhàng giơ lên
khóe môi, cười nhẹ, nhưng Tô Mộc cũng biết từ nụ cười này còn có một chút đau
khổ.
“Động cơ ban đầu vốn là như
vậy.” Tô Viễn cũng đưa tay đi lấy rượu, rót cho mình một chén rồi uống cạn
sạch, “Cho nên, kết quả cũng chính là như vậy.”
“Thuần Tưởng…” Tô Mộc
không trả lời, Tô Viễn cũng một mình nói tiếp: “Thuần Tưởng sau này cũng biết,
nhưng anh nên biết, khi đó… cô ấy trở về…”
Cô ấy…
Tô Mộc hơi nhíu mày, đối với
“cô ấy” trong miệng Tô Viễn cũng biết một chút, anh biết, đó là một cô gái mà
Tô Viễn thích, nhưng không cách nào có được.
Tô Mộc nhớ mang máng cô gái
kia, vừa đủ xinh đẹp cũng vừa đủ thông minh, nên rất ít có người nào miễn dịch
được với mị lực của cô ta, xinh đẹp thoát tục, thông minh lại không làm người
ta phiền chán, đúng là một cô gái tốt.
Không biết Tô Viễn đã thích
cô ta bao nhiêu năm, vất vả lắm mới theo đuổi được nhưng quen nhau không lâu rồi
lại chia tay, khi đó bọn họ không hiểu nhau, anh cũng không biết lý do mà Tô
Viễn chia tay là cái gì.
Bàn tay Tô Mộc nắm ly càng
siết chặt hơn.
“Cô ấy trở về từ Mĩ, em rất
vui. Cô ấy nói lần này trở về sẽ không đi nữa… vì em…” Tô Viễn nở nụ
cười chua chát, tiếp tục nói: “Khi cô ấy nói như vậy, em lại thấy hoang
mang”
“Tô Viễn, em đúng là tên
khốn kiếp.” Tô Mộc mắng một câu, nhưng anh có thể tưởng tượng được tâm
trạng lưỡng lự của Tô Viễn như thế nào, nhưng không thể đồng ý với hành vi một
chân đạp hai thuyền của anh ta.
Tô Mộc cũng không khó để
tưởng tượng tâm trạng khi Thuần Tưởng biết Tô Viễn không thích mình như thế
nào, hôm qua Thuần Tưởng ở cạnh anh, vẻ mặt cô đơn đau khổ đúng là làm người ta
đau lòng.
Anh nhớ rõ, Thuần Tưởng từng
nói: “Thích… Thích nhau ư… Làm sao có thể.” Vẻ mặt kia, rất đau lòng.
Thì ra chẳng những bị trở
thành trò hề mà còn bị biết người mình thích không thích mình, tâm trạng Thuần
Tưởng lúc ấy có thể là như thế này phải không?
“Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ
lại, em không phải là một món đồ.” Tô Viễn tự giễu cười cười.
“Anh c