Snack's 1967
Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

điệu gió. Cũng từng là những chiều hè rực rỡ ánh hoàng hôn thế này, nó yêu Nguyên trong từng hơi thở.

- Em vốn cứ nghĩ mình sẽ không sống nổi, nhưng rồi hai năm qua, em vẫn sống tốt. Xem ra, dù muốn hay không, chúng ta đều phải trưởng thành.

Nguyên ngước lên những áng mây đỏ rực:

- Em còn khó chịu với hoàng hôn không?

- Em đã nói mình thôi ghét nó từ mấy năm trước rồi mà.

- Vậy thì tốt.

- Sao tự dưng hỏi vậy?

- Không có gì…

- Thôi, em phải về đây. Tối nay em có chút việc.

Nguyên khẽ ừ, rồi giơ tay ra:

- Cũng nên đánh dấu ngày chúng ta gặp lại chứ?

Đôi mắt reo vui, vẫn là nụ cười nửa miệng lém lỉnh pha chút cao ngạo ngày nào. Nó bắt tay Nguyên. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với thân nhiệt quen thuộc, trái tim nó sống lại những xao xuyến của ngày hè đã qua, khi mà nó yêu hết mình cho tuổi trẻ. Con bé vội vàng rút tay trước khi mọi thứ ùa về, nhưng lần này, Nguyên lại là người níu những ngón tay nhỏ bé của nó. Lucky khựng lại, ngước nhìn Nguyên. Anh nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy nhau như vừa muốn trốn chạy vừa muốn quyện vào nhau.

- Anh thì không làm được. Lời hứa đó quá sức của anh - nước mắt Nguyên lăn dài – Anh không trưởng thành thêm chút nào kể từ khi em thôi ghét hoàng hôn.

Lucky bàng hoàng, nó có thể nói gì khi tìm lại được cảm giác có cả thế giới trong tay? Con bé khẽ run rẩy, nó muốn lao vào vòng tay Nguyên, muốn lắm. Bất chợt, chuông điện thoại reo. Là bố.

- Nguyên có chỗ con không?

- …

- Sao không trả lời thế?

- Bố muốn tìm ai thì phải gọi cho người đó chứ?

- Tiện một công gọi con về mà. Nó có đó thì bảo nó tới dự tiệc tối nay nhé.

- Bố muốn biết thì tự đi mà hỏi.

Con bé quát lên rồi ngắt máy. Nguyên tròn mắt nhìn khiến nó ngượng đỏ mặt.

- Đây gọi là trưởng thành đấy à?

- Kệ em. – Con bé phụng phịu.

Bàn tay ấm nóng ấy vỗ nhẹ đầu nó:

- Chẳng thay đổi chút nào hết.

Nó đúng là ngốc mà, lại thấy gió có vị ngọt rồi.

Bố chuyển sang gọi cho Nguyên, kêu tới ăn tối luôn rồi dự tiệc.

- Vậy đi cùng em luôn. Anh về đây, chắc không có xe đi lại nhỉ?

Nguyên lại tròn xoe mắt:

- Em không đi bus nữa à?

- Em đâu còn là sinh viên nữa, cũng phải giữ thể diện cho bố chứ.

- Vậy để anh lái.

- Tất nhiên, nhờ vả thì phải trả ơn chứ.

Nguyên cười hị hị. Không chỉ nó, Nguyên cũng đâu thay đổi nhiều.

- Chuyện lúc nãy…

- Chúng ta đều sẽ trưởng thành, dù sớm, dù muộn – Thêm một lần nó ngắt lời Nguyên – Thời gian trôi đi… rồi mỗi người sẽ dần ổn.

Con bé quay ra ngoài, nhìn những ánh đèn chạy lướt qua cửa kính, mắt nhòe đi. Nó không biết được Nguyên phản ứng thế nào, nhưng nó cũng không muốn biết. Hãy cứ để những gì đã qua ngủ yên ở quá khứ.

- Em muốn vậy?

- … Chúng ta nên thế.

Đúng, nó nên thế! Nó không muốn lần nữa đem tính mạng Nguyên ra khỏa lấp tình yêu trẻ con của nó được, vì bố rất ghét những ai nuốt lời hứa.

- Nhưng anh tham lam lắm, chỉ ổn thôi thì không đủ với anh.

Nguyên đùa trong tiếng cười gượng. Lucky không nói gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Nếu như anh chết, liệu anh có còn dành được những thứ hơn từ “ổn” không?

Cả cuộc đời này, anh và nó, chỉ nên sống thật ổn thôi.

- Xin thông báo một tin trọng đại với tất cả những người bạn của tôi ngày hôm nay. – Bố giơ cao ly rượu, tươi cười – Hãy nâng ly chúc mừng cho lễ kết hôn được tổ chức cuối tuần này của con gái tôi.

Choang! Con bé đánh rơi chiếc ly vỡ tan làm những tiếng hân hoan dừng lại. Bố vừa nói gì? Kết hôn ư? Cuối tuần này? Với ai?

Bồi bàn chạy tới lau dọn chỗ con bé làm vỡ. Mọi người khẽ xôn xao về phản ứng của nó. Con bé đứng ngây ra nhìn bố, nó không biết nên phản ứng thế nào nữa? Trí bước lên trên bục, đứng cạnh bố.

- Xin giới thiệu con rể yêu quý và tài giỏi của tôi. – Bố hướng bàn tay về phía tên giảo hoạt đó.

Con bé không nghe nổi gì nữa, mắt nó nhòe dần. Có đúng là chuyện cả đời của nó không? Của con bé tới giờ mới hay biết mình sẽ lấy chồng cuối tuần này? Của con bé đứng ở phía dưới nhìn hai con người đó tung hứng cuộc đời nó mà không nhìn nó lấy một lần?

Nó quay sang nhìn Nguyên, anh cũng đang ngạc nhiên không kém. Tại sao lại là khi có Nguyên ở đây? Chỉ việc đính hôn thôi cũng đã khiến nó khó nhìn thẳng vào mắt Nguyên lắm rồi, lần này còn là kết hôn.

Bố kéo con bé lên bục, thì thầm vào tai con bé:

- Đừng để bố phải vấy bẩn bàn tay thằng nhóc đó.

Con bé run rẩy đứng cạnh Trí, nó nhìn Nguyên không chớp, nước mắt rơi không ngừng. Nguyên dường như cũng không biết phản ứng thế nào, anh cũng chỉ nhìn nó thôi. Bất cứ ai trông thấy điều đó đều có thể biết hai người đang yêu nhau, tiếng thì thào ngày một lớn hơn. Bố vội vã bắt đầu điệu valse để thu hút sự chú ý của mọi người.

Nguyên lặng lẽ rời bữa tiệc, nó