
uyên, dứt tay ra, đi thẳng về. Gì chứ? Đâm nó rồi lại hỏi nó có đau không sao?
Con bé gục xuống vô lăng, bật khóc. Ngón tay nó trống trải quá!
- Đây là lần đầu tiên hai đứa đến cùng nhau đấy.
Hai tháng qua, nó vẫn tới nhà Nguyên thực hiện trách nhiệm của một người con dâu. Vì hình như nó vẫn yêu Nguyên lắm, vì nó không muốn con mình bỏ lỡ người bà và người cô tuyệt vời này. Chưa bao giờ nó chạm trán Nguyên ở ngôi nhà nhỏ bé, và nó cũng không nghĩ sẽ có ngày như thế. Nhưng giờ, Nguyên và nó đứng trong sân nhà, nhìn nhau không chớp. Anh hình như cũng vừa tới, không đeo nhẫn nữa, mà xâu hai chiếc nhẫn vào thành vòng cổ. Giữ lại làm gì, còn ý nghĩa gì nữa đâu?
- Còn đứng đấy làm gì? Vào nhà đi.
Cả hai lúng túng dạ thưa, cởi giày. Linh vội vã trèo lên ghế lấy hương và bật lửa đưa cho cả hai.
- Anh chị vẫn chưa cùng nhau thắp cho bố nén hương nào.
Cả hai ngượng nghịu nhìn đối phương, nhưng vẫn vái và thắp hương cho bố.
- Bận rộn thế nào thì cũng phải chào hỏi bố mẹ chứ? – Mẹ trách cứ - Hiếm khi hai đứa rảnh rỗi để tới cùng nhau thì ăn bữa cơm đã rồi hãy về.
- Nhưng… mẹ…
- Vâng, thưa mẹ.
Lucky chặn lời Nguyên trước khi anh nói những điều không cần thiết rồi kéo anh ra ngoài. Con bé chìa tay ra:
- Đưa nhẫn đây!
- Hả?
- Lát về tôi sẽ trả. Anh vừa mới thông báo kết hôn, đừng để mẹ thất vọng sớm như vậy.
- … Cám ơn em.
Mẹ gọi Lucky vào nấu cơm ngay khi cả hai vừa đeo nhẫn vào tay. Suốt khoảng thời gian chuẩn bị bữa ăn, nó bị mẹ Nguyên mắng xơi xơi về sự vụng về và không biết gì. Nhưng nó thích khi bà mắng mỏ nó như thế, vì mẹ nó đã không sống tới khi nhận ra nó là một đứa con gái quá vô tích sự để về nhà chồng, vì mẹ Nguyên coi nó như con nên mới chỉnh đốn nó gắt gao như thế. Dưới mái nhà nhỏ này, bữa cơm hôm nay là điều giản dị mà nó khao khát hơn bất cứ điều gì. Con bé lặng người nhìn mâm cơm, cứ khẽ tủm tỉm cười.
- Sao vậy? Không dám ăn những thứ mình nấu à?
- Không ạ… Bữa cơm này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy.
Cả nhà nhìn nó một lúc, rồi mẹ gắp cho nó một miếng thịt:
- Cứ tới bất cứ khi nào muốn ăn chửi của mẹ chồng cô.
Con bé rơm rớm nước mắt. Bữa cơm ngon lành quá! Mong rằng nó có thể chỉ cho bố hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, mong rằng con nó cũng sẽ có những bữa cơm gia đình ấm áp tình thân như thế này.
- Anh đưa em về.
- Đừng giả tạo thế đồ phản bội!
- Em không có quyền từ chối đâu. – Nguyên lúc lắc chìa khóa xe của nó, chắc lén lấy trong túi xách lúc nó nấu cơm.
Cả hai im lặng, Nguyên bật bài On the radio của Regina Spektor. Muốn bới móc kỉ niệm chưa kịp ngủ yên trong nó sao? Con bé không phản ứng gì, vẫn quay mặt về phía cửa kính. Bài hát này nó luôn bật trên xe khi Nguyên còn làm vệ sĩ cho nó, anh cũng đã bật vào đêm tân hôn. Nguyên và nó từng nghêu ngao hát rồi rúc rích cười cùng nhau vì cả hai giọng ca đều dở tệ.
“… You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh until you cry. You cry until you laugh. And everyone must breathe until their dying breath. This is how it works…”
Lời bài hát vang vọng vào từng ngóc ngách trái tim nó. Phải, đó là cách mỗi cuộc đời trải qua. Nó cũng vậy, khi bị anh phản bội, tưởng chết đi được, nhưng rồi, đứa con xuất hiện, khiến mọi thứ thay đổi. Giờ, nó ...
vẫn yêu anh, nhưng không còn bi lụy hay dựa dẫm anh nữa, nó tự mình đứng dậy để làm chỗ dựa cho sinh linh bé nhỏ đang từng bước đặt chân vào cuộc đời nó.
- Em vẫn tự mình lái xe đấy à?
- … Thì sao? Tôi chẳng đâm chết ai đâu mà anh phải lo.
- Ăn đủ bữa chứ?
- Đủ bữa, đủ chất, ngủ đủ giấc. Không cần anh nhắc, tôi cũng tự biết chăm sóc cho bản thân mình.
Lucky vừa nói, vừa tháo nhẫn ra, thả vào túi áo Nguyên.
- Cám ơn em về chuyện lúc nãy.
- Tôi không làm vì anh, tôi làm vì tôi. Khó khăn lắm mẹ mới chấp nhận hành động ngốc nghếch của chúng ta, tôi thấy xấu hổ nếu để mẹ biết sự thật lúc này. Hơn nữa, chẳng người mẹ nào muốn hôn nhân của con mình tan vỡ cả.
- … Em giống một người mẹ hơn rồi đấy.
Con bé giật mình, khẽ liếc sang Nguyên, không thấy phản ứng nào kì lạ. Phù, chắc là anh chỉ buột miệng thôi, chứ làm sao mà biết được. Chỉ có An biết việc này thôi mà, nó sực nhớ ra lần con bé tuôn ra chuyện Kimura chỉ vì tức giận, nó liền lôi ngay điện thoại, nhắn tin tra hỏi An, đáp lại chỉ là từ “Không” ngắn gọn. Lucky thở phào, may là anh chưa biết.
Công ty thiết kế nội thất ở Mexico mà bố hợp tác đơn phương hủy hợp đồng. Ngay khi nghe được tin này, nó gọi sang cho tổ giám sát công ty đã gửi sang trước đó, cả nhóm 3 người đều xin nghỉ việc ngay lập tức mà không hề báo cáo gì về tình hình. Doanh nghiệp đó, nếu đã không thực hiện được thì hủy luôn từ đầu, tại sao để một tháng rồi mới hủy? Lucky tức tốc bay sang Mexico xem xét tình hình. Nó cho ngườ