
ện về.
Nhã Chi ra phố mua vài đồ dùng chi dụng cá nhân,
cô gặp Huy và quá giang về nhà . Tình cờ trên đường, anh thấy Thư Thư
đang máng túi xách lên vai, thả dài trên phố, mắt ngắm dãy quần áo bán
cạnh đó . Huy cho xe rà sát đường, anh mừng rỡ kêu ríu rít: (pg123)
- Thư Thư ! Thư Thư ! Em có nghe không ?
Huy bất cần mọi người nhìn mình . Để xe cho NC giữ, anh chạy theo, bởi vì
Thư chạm mặt anh và quay đi thật nhanh . Huy dang tay ra, mắt mở to, hơi thở hổn hển:
- Thư Thư ! Em đừng đi mà . Cho anh gặp một lần đi em.
Thư rút tay lại, quay mặt đi và im lặng.
- Thư à! Anh tìm em cả tuần nay thật vất vả, vẫn không gặp được em . Thư Thư ! Đừng trách anh nữa . Em có biết anh khổ thế nào không ?
Thư Thư lặng lẽ quay đi, không nhìn anh . Người ta vây quanh hai người xì
xầm mỗi lúc một đông . Thư Thư rút tay lại để thóat khỏi vòng tròn đó .
Nhưng Huy lớn tiếng, mắt trừng to, tay kéo cô lại gần:
- Em nói đi . Làm vợ tại sao em không nghe lời anh chứ . Có gì cũng phải nghe anh phân trần, có đâu đi biền biệt vậy ?
Đến lúc Thư ngỡ ngàng, mắt vươn to ngơ ngác khi mọi người hướng về mình . Huy được nước làm tới:
- Giờ em theo anh hay không thì nói.
Thư nhìn anh đầy sự tức giận trong lòng . Huy kéo cô đi, Thư lặng lẽ theo
Huy trở lại xe . Nhã Chi, ngả đầu chào cô, nhưng ánh mắt Thư vẫn nằm yên trên khuôn mặt sượng sùng của Chi, không cười, không đáp lại sự lịch sự của Chi dành cho cô . Huy lên tiếng:
- Nhã Chi ! Em về đi . Anh muốn đưa Thư Thư đi ăn.
- Dạ, em biết rồi . Em sẽ thưa với ba mẹ giùm anh . Em chờ cơm anh nha.
Giọng Nhã Chi thật êm, nét mặt hiền từ, cử chỉ dịu dàng khi giới thiệu vị trí mình với Huy và gia đình của anh . Huy cau có:
- Bảo về thì tự về đi, còn ở đó nói.
Nhã Chi nhìn Thư, ngọt giọng:
- Anh Huy tìm Thư mà Thư cứ lánh mặt đâu phải cách . Vậy Thư đi với anh
Huy đi nha . Chúc vui vẻ . Anh à! Em đợi cơm anh, đừng để cha mẹ đợi lâu quá đấy . Em về nha.
Giọng Nhã Chi thật êm, nét mặt hiền từ, cử chỉ dịu dàng khi giới thiệu vị trí mình với Huy và gia đình của anh. Huy cau có:
- Bảo tự về thì tự về đi, còn ở đó nói.
Nhã Chi nhìn Thư, ngọt giọng :
- Anh Huy tìm Thư mà Thư cứ lánh mặt đâu phải là cách. Vậy Thư đi với
anh Huy đi nhạ Chúc vui vẻ. Anh à ! Em đợi cơm anh, đừng để cha mẹ đợi
lâu quá đấy. Em về nha.
Huy trừng mắt. Nhã Chi quay đi, dáng nhẹ nhàng uyển chuyển trước lời phê phán, khen ngợi của mọi người.
- Cô ấy thật là hiền. Nếu là tôi hả, không dám đâu.
- Cô vợ dịu dàng, ngọt ngào và đẹp nữa.
Huy cho xe chạy nhanh để tránh cho Thư những lời dị nghị của người chưa
biết chuyện về cô như thế nào. Thư lặng lẽ, mặc cho Huy đưa đến đâu thì
đến. Thật lâu, Huy đưa cô đến quán cây dừa. Thư ngồi dưới bãi cỏ nhìn ra bờ sông, im lặng. Huy trao cho cô ly trà đá. Thư đưa môi uống một hơi
dài như muốn cái lạnh của nước làm dịu lại nỗi bực trong cộ Huy thở dài, ngồi bên cô, nhỏ nhẹ gợi chuyện :
- Mấy hôm nay em ở đâu Thư ?
Cô hướng mắt nhìn xa xa, vẻ đăm chiêu, lặng lẽ. Huy choàng tay qua vai cô, hạ giọng:
- Thư à ! Anh là ông xe ôm, hay chàng bác sĩ đâu có quan trọng. Cần nhất là chúng ta thật lòng đến với nhau thôi, đúng không ? Anh biết em giận, vì anh giấu nghề nghiệp của mình, cho nên khi nghe mẹ Nhã Chi tiết lộ
điều ấy, càng làm cho em tức giận thêm, vì cho rằng anh lừa dối em.
- Thật sự anh rất qúy em. Vì Thư luôn trân trọng tình nghĩa của chúng
ta, dù trong mắt em, anh là người chạy xe ôm. Chúng ta từng lo lắng, mua sắm cho nhau, những món đồ đó không có giá trị bằng tiền, mà qúy bằng
tấm lòng của mình. Với anh, nó là vô giá.
- Thư Thư ! Anh rất
hiểu em. Anh muốn nói với em rằng. Anh chưa hề có ý nghĩ nào về Nhã Chị
Với anh, cô ấy là bệnh nhân, mãi mãi là thế. Anh đã hiểu mẹ Nhã Chi là
người như thế nào, từ đó, anh qúy gia đình và mẹ em hơn.
Thư im
lặng, uống cạn ly trà đá như ngày nào anh và cô đã đến đây, khi trong
túi của hai đứa chỉ đủ hai ly trà đá thôi. Huy thở dài :
- Thư Thư à ! Em nói gì với anh đi. Nói gì cũng được mà.
Cô quăng xuống dòng nước những viên sỏi nhỏ. Huy kéo Thư tựa vào vai mình, tay nắn bàn tay Thư :
- Đừng giận anh nữa Thư.
- Ông nói hết chưa ?
Cô đứng dậy, tựa vào thân dừa, nhìn anh trân trối. Huy bước theo cô nhỏ giọng :
- Anh muốn đem mẹ lên bệnh viện nơi anh công tác để điều trị, em nghĩ
sao Thự Vấn đề này anh đã bàn với ngoại rồi, chờ ý em thôi.
Đẩy anh thật mạnh, Thư quay lại nhìn anh trân trối, giọng cô gằn lại :
- Anh tưởng mình là ai đây ? Muốn xen vào chuyện gia đình tôi là xen
sao. Bên ấy qúy anh , muốn đem cô ta dân nạp để làm vợ Ông bác sĩ danh
giá ấy cho thơm dòng thơm họ. Còn tôi hả ? Không có tính a dua, không
muốn núp bóng của bất cứ ai, nhất là ông bác sĩ giàu có như anh vậy.
<