Cáo Sa Bẫy Cáo

Cáo Sa Bẫy Cáo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

hấy một bóng người quen thuộc đang tựa lưng vào cột điện, điếu thuốc trên tay cháy dở như đốt tàn bóng đêm, thả vào đó những hiu quạnh và cô độc đến đau buồn. Tim Uyên nhói lên, ngón tay cô bấm chặt vào nhau để ngăn vị đau thương tràn lên khóe mắt.

Uyên dừng chân nhìn Duy, bóng anh trải dài trên mặt đất đầy tàn thuốc, có lẽ anh đứng đấy đã lâu. Cô thở dài, những chuyện đáng buồn vẫn luôn xảy ra cho dù muốn hay không. Chị Quỳnh yêu Duy, còn Duy thì yêu cô. Như một cuộc đuổi bắt, tình yêu không có điểm dừng.

Tiếng ho khan của Khoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyên đồng thời cũng khiến Duy quay đầu. Anh nhìn về phía Uyên, đôi mắt lấp lánh vui mừng phảng phất đau buồn, anh di chân nhưng lại không dám tiến về phía Uyên, anh sợ, sợ cô lại buông anh mà chạy trốn.

– Thầy ồn ào quá đi.

Uyên gắt lên khe khẽ với Khoa, đôi mắt mí lót của cô trừng anh không hề e sợ.

B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o…c.o.m. Khoa nhún vai hất cằm về phía Duy.

– Ai đó? Người yêu?

– Dạ, người yêu, nhưng em không yêu.

– Vậy sao bắt người ta chờ?

– Thầy hay nhỉ, nếu em bắt được anh ta đi em đã bắt lâu rồi.

– Anh ta tới kìa.

– Hả?

Uyên hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Duy, anh quả thật đang bước lại gần, có vẻ sự thân mật khó hiểu của Uyên và Khoa đã làm anh tò mò.

Bỗng dưng, Uyên thì thầm với Khoa, giọng cô giữa đêm tĩnh lặng vang lên rõ ràng, rung lên những hồi chuông nhức nhối trong tai của cả hai người đàn ông:

– Thầy ơi, em yêu anh.

Khoa đứng sững người nhìn cô sinh viên tinh quái, đầu óc anh gần như ngưng hoạt động, và đình trệ hẳn khi Uyên choàng tay ôm anh, một cái ôm dịu dàng như yêu thương thật sự.

Bước chân Duy dừng hẳn, anh nhìn hình ảnh tốt đẹp trước mặt mà tim đau nhói, lần này anh sai rồi. Uyên không hề chạy, cô đã đứng lại cùng với người mình yêu.

– Xin lỗi thầy.

Uyên buông Khoa ra, cô cúi đầu giấu đi nỗi buồn nhưng giọng nói không thể che đi sự thất vọng.

– Ra tôi vừa được tỏ tình cơ đấy.

– Tỏ tình con mắt thầy í, rõ ràng là em đang lợi dụng thầy, là lợi dụng thầy đó thầy biết không?

– Biết. Tôi vừa được tỏ tình.

Uyên trừng mắt với Khoa, cô dùng chân đá anh một cái thật đau vào ống quyển rồi co giò chạy thẳng vào nhà, cánh cổng nhà đóng lại không hề ngăn hết chất giọng lanh lảnh của Uyên:

– Em có điên đâu mà tỏ tình với kẻ gay như thầy. Thầy ngủ ngon ạ.

Khoa mỉm cười, anh lắc đầu khe khẽ rồi xoay người rời đi. Bóng tối dần ôm trọn lấy thân hình cao lớn của Khoa, bước chân anh bình thản giấu đi rất khéo những vui mừng.



Đến góc khuất của con hẻm dẫn vào nhà Uyên, Khoa dừng chân, anh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình không chút ngạc nhiên.

– Anh là bạn trai của Uyên? – Duy hỏi.

– Anh nghĩ sao?

– Anh là gay!

Khoa bật cười khe khẽ:

– Tôi là gay? Đúng là chỉ có anh mới dễ tin những gì Uyên nói.

– Tôi yêu cô ấy.

– Ừ, vì yêu nên anh không phân biệt được đâu là lời thật, đâu là nói đùa.

– Ý anh là? – Giọng Duy phảng phất vui mừng, đôi mắt anh tràn đầy hi vọng.

– Ý tôi là… – Khoa dừng lại nhìn vào mắt Duy, thật đáng buồn cho anh ta, chỉ tiếc anh không thể giao “con mồi” của mình cho tên đàn ông khác, phải chính tay anh bẫy nó – tôi không phải gay.

Khoa bỏ qua ánh nhìn khó tin của Duy, anh đi thẳng, miệng lẩm nhẩm điệu “Let it go” đầy vui sướng.

Chiều hôm sau.

Uyên vừa vào đến cửa lớp thì nhận được hàng loạt ánh nhìn soi mói tập thể cùng lời bàn tán xì xào vang lên khắp lớp. Cô khó chịu ngồi xuống bàn đầu đối diện với bàn giáo viên. Tùng ngồi bên chạm vào tay Uyên, cô quay đầu, mày nhíu chặt:

– Gì?

– Uyên đừng nghĩ nhiều, nếu mình không có chuyện gì thì đừng quan tâm đến lời bàn tán của người khác.

– Chuyện gì là chuyện gì? Nói gì vậy?

Tùng đưa Ipad qua cho Uyên, cô nhìn bức hình quen thuộc chụp cô và Khoa thì che miệng cười:

– Ui chao, ra là chuyện này đó hả?

– Ừ, là nó đấy, với lại từ chuyện này mọi người trong lớp đều cho rằng Uyên được thầy thiên vị mới cho làm lớp trưởng.

Uyên nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, dường như cô đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Lúc làm lớp trưởng, cô chỉ nghĩ đơn giản Khoa đang làm khó, giờ thì cô biết thêm, anh còn cố tình đẩy cô lên làm cây to đón gió.

Miệng lưỡi thiên hạ không bao giờ đụng đến một thầy giáo đạo mạo, nhưng họ sẽ xé nát một cô sinh viên nhỏ bé như Uyên.

– Ông tên gì?

Tùng mở to mắt nhìn Uyên, không phải chứ, cô bạn này vốn rất thông minh mà.

– Tên Tùng.

– À, Tùng, ông đem tai lại đây tui nói cho nghe một chuyện bí mật.

Thế nhưng, ngay khi đầu Tùng vừa đưa qua thì một tiếng ho khan vang lên qua micro khá lớn:

– Lớp trưởng bật máy chiếu cho thầy.

Uyên quay đầ


Disneyland 1972 Love the old s